Edit: Tracy
Dáng vẻ của Hoàng Phủ Trường Hạo thực thê thảm, cho dù hắn đã rất cố gắng đúng lúc lui ra, nhưng vì thân pháp vô tình chậm một khắc liền thừa nhận ít nhất hơn hai mươi đạo kiếm quang xuyên thủng trong nháy mắt.
Nếu chỉ thương tổn đến da thịt còn tốt, cố tình có vài đạo kiếm quang đâm xuyên qua ngũ tạng của hắn — — điều đáng mừng duy nhất là tim hắn chỉ bị sượt qua, không hoàn toàn đâm trúng.
Cũng may không đâm trúng tim, nếu không Hoàng Phủ Trường Hạo sẽ lập tức chết đi, không như bây giờ còn có thể thoi thóp một hơi tàn.
Chỉ là, một hơi cũng chỉ là một hơi, nếu thêm hai phút nữa hắn chắc chắn sẽ mất mạng.
Đương nhiên trong tay Luyện dược sư kia cũng có Tham Tuyết Đan cùng Hồi Xuân Đan phổ thông, chỉ là Hồi Xuân Đan này không thể lập tức khép lại miệng vết thương, đã vậy thì bổ huyết có ích lợi gì?
— — Nếu trực tiếp dùng Tham Tuyết Đan máu tươi cũng sẽ trực tiếp chảy ào ra, còn bằng không bổ.
Cứu người như cứu hỏa, Cố Tá vừa tốc độ đi qua vừa đổ một viên Hồi Xuân Đan ra, hắn vỗ vỗ vị luyện dược sư đáng thương kia: “Nếu không ngại thì dùng dược này đi.”
Vị luyện dược sư kia là một người trung niên, ông nhìn bộ dáng Cố Tá trẻ như vậy, phản ứng đầu tiên chính là trách cứ, nhưng khi nhìn đến viên đan dược vàng nhạt trong tay Cố Tá ánh mắt liền sáng lên: “Đây chính là…”
Cố Tá gật gật đầu: “Nhanh cho Hoàng Phủ công tử uống, bằng không liền không kịp.”
Vị luyện dược sư trung niên kia không dám chậm trễ, ông trực tiếp nắm mở miệng Hoàng Phủ Trường Hạo, đem thượng phẩm Hồi Xuân Đan cho vào.
Quả nhiên ngay sau đó thương thế Hoàng Phủ Trường Hạo nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Hiệu quả như vậy, hầu như có thể gọi là thần tích!
Hô hấp của Hoàng Phủ Trường Hạo dần khôi phục ổn định.
Tiếp đó bọn họ chỉ cần cho hắn dùng một ít Tham Tuyết Đan, lại sử dụng vài phương pháp điều trị cho tốt, tự nhiên sẽ không còn gì đáng ngại.
Nhìn cảnh này trên mặt vị luyện dược sư trung niên kia cũng có một tia cảm kích.
Ông là luyện dược sư được nhà Hoàng Phủ bồi dưỡng, bình thường thủ đoạn cứu người vô số, nhưng với thương thế đáng sợ như thế, cho dù ông có nhiều bản lĩnh hơn nữa cũng không có cách đem người sắp chết cứu về.
…Chủ yếu vẫn do đan dược không đủ phẩm chất.
Hiện tại viên đan dược này của Cố Tá đã cứu Hoàng Phủ Trường Hạo một mệnh, cũng tránh cho vị luyện dược sư này bị giận chó đánh mèo.
Người bảo vệ – Hoàng Phủ Cao Đức, là thân thúc thúc vẫn luôn lo lắng ở bên cạnh Hoàng Phủ Trường Hạo chính là người lo lắng cho hắn nhất. Lúc này thấy Hoàng Phủ Trường Hạo đã không đáng e ngại, cõi lòng cũng chất đầy ý cảm tạ.
Ông lập tức hướng Cố Tá nói: “Đa tạ dược sư đã cứu mạng Trường Hạo, gia tộc Hoàng Phủ thiếu ngươi một ân tình.”
Cố Tá vội khoát tay.
Hắn cũng không tính toán muốn ân tình gì đó, lấy chút tâm tư này của hắn dù tìm người nhà đòi nhân tình cũng có thể tự hãm hại mình ấy chứ.
Cho nên hắn liền đáp: “Tiền bối khách khí. Kỳ thật đều do công tử dặn dò, nói khi ngài ấy đang khảo nghiệm, nếu người cùng nước có chuyện thì dặn ta lấy đan dược ra thử một lần, thành hay không cũng khó mà định liệu. Có thể cứu Hoàng Phủ công tử một mạng cũng nhờ số mệnh bản thân ngài ấy tốt thôi.”
Hoàng Phủ Cao Đức không ngờ Cố Tá sẽ nói ra những lời ấy, nhưng lại nhiều thêm một phần hảo cảm với thiếu niên thoạt nhìn rất an phận này.
Chừng ấy hảo cảm tuy không đủ để ông vì vậy mà chú ý đặc biệt đến Cố Tá, lập tức đối đãi hắn như ông trời nhưng Cố Tá lại cũng không tham lam, thức thời, cũng chiếm được vài phần coi trọng từ ông. Hơn nữa cũng đánh giá cao Công Nghi Thiên Hành có thể dạy dỗ ra một thiếu niên như vậy.
Cố Tá cùng Hoàng Phủ Cao Đức dù sao cũng không phải người cùng địa vị, sau khi vị tiên thiên cường giả này nói mấy câu tỏ lòng biết ơn cùng Cố Tá xong, Cố Tá liền thức thời lui ra sau.
Nhưng hành động tặng dược này của Cố Tá lại khiến sắc mặt người gia tộc Hách Liên trở nên khó coi.
Vì Hách Liên Hưng Trình cũng bị trọng thương, nhưng Cố Tá lại hoàn toàn không đề cập việc tặng dược.
Trong mắt bọn họ đó đại biểu cho thái độ nhà Công Nghi đối với hai nhà Hoàng Phủ và Hách Liên là khác nhau, đó chính là không chừa mặt mũi cho nhà Hách Liên! Là chướng mắt bọn họ!
…Tuy nói đó cũng không hẳn sai. Cứu một bỏ một có thể tiết kiệm đan dược trân quý kia, trên lý thuyết mọi người đều hiểu được.
Nhưng đáng tiếc Hách Liên gia lại không muốn hiểu.
Cố Tá cảm thấy trên người phát lạnh.
Cậu cảm nhận được cỗ ý lạnh này đến từ… Hách Liên gia?
Tâm hắn tức thì trầm xuống.
Đúng đấy, hắn vẫn còn rất nhiều Hồi Xuân Đan, cũng thật cố ý không cho Hách Liên gia. Nhưng đó cũng không hoàn toàn vì nhằm vào Hách Liên gia mà bởi tên Hách Liên Hưng Trình kia sẽ không chết được, đã vậy thì sao hắn phải dâng ra đan dược của mình? Lúc trước là Hách Liên gia không tốt với đại ca hắn đầu tiên thì sao giờ có thể trách hắn! Huống chi, dù Hồi Xuân Đan của hắn có nhiều hơn nữa nhưng có thể tùy tiện lấy ra xài sao? Không đời nào nha! Đại ca đã vất vả giúp hắn trải sẵn đường như vậy, khiến rất nhiều người trong tay đều có một đến ba viên hồi xuân đan, nhưng nếu hắn vì thế mà không biết quý trọng liên tục lấy ra cứu người, đó không phải sẽ thật sự khiến người hoài nghi sao?
Vì chuyện đó mà nhìn hắn không vào mắt cũng thật bình thường, cảm thấy mất hứng cũng bình thường, nhưng kiểu người một chút không hợp đã muốn gϊếŧ người là sao vậy!
Cố Tá ở thế giới này cũng đã lâu, hắn có thể cảm nhận được sát ý nổi lên từ Hách Liên gia với hắn!
Chỉ bằng việc này, nếu sau đó Hách Liên Hưng Trình có thật sự nguy cấp tính mạng hắn cũng sẽ không cứu!
Yên lặng phỉ nhổ trong lòng một hồi lâu, Cố Tá mới bình tĩnh lại.
Chuyện hôm nay xem như đã giúp hắn hiểu ra.
Tại cái thế giới quỷ quái này, mặc kệ mọi người có đang tạm thời hợp tác hay không thì vẫn sẽ luôn có một số người vì chút việc nhỏ hay lục đυ.c đã có thể xuống tay gϊếŧ người không chút lưu tình.
Đây chính là coi mạng người như kiến mà.
Lại nói trong thời gian Cố Tấ hành động đã có thêm vài người bị đánh ra.
Trừ bỏ số ít người vẫn trụ vững đã có rất nhiều võ giả bị vứt khỏi cối xay — — tất nhiên, những người bay ra khỏi đó đều là những thi thể. Tuy nhiên số người tự mình lui ra cũng có nhiều hơn phân nửa, tốt xấu còn có thể sống sót.
Cối xay sinh tử thoạt nhìn thật bình thường, trên thực tế càng về sau độ thảm thiết cũng không thua gì khảo nghiệm thứ nhất.
Đồng dạng đều là máu thịt lẫn lộn, chết đến thảm thương.
— — Như vậy, lại là một số lớn người bị đào thải.
Một canh giờ đi qua, lại một canh giờ khác đi qua.
Sắc trời từ sáng chuyển tối đến tối đen hoàn toàn, những võ giả còn trụ trên cối cũng càng ngày càng khó khăn để đối phó với kiếm quang.
Nhất là khi trời vừa tối đen, những thi thể võ giả bị bắn ra đã đạt đến một con số đáng sợ!
Trong vài hô hấp ngắn ngủi, số người tử vong đã hơn hai mươi người!
Mà những võ giả đã thích ứng được, phần lớn cũng đều trở nên chật vật.
Cố Tá nhìn Công Nghi Thiên Hành không chớp mắt, phát hiện thương bậc như một động cơ vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ hay chậm lại, tư thái đó trong bóng đêm càng dũng mãnh phi thường, đồng thời phá lệ dẫn người chú ý.
Thương Ngự cũng còn sống, chỉ là khác với Công Nghi Thiên Hành không chút thương tích nào, trên người hắn nhiều ít cũng đã có một số thương tích từ kiếm quang.
Mà tinh thần hắn lại vẫn sục sôi như cũ, tựa hồ vẫn có thể tiếp tục.
Dần dần, một canh giờ còn lại… nửa canh giờ còn lại… một khắc còn lại…
Đối với những võ giả còn kiên trì được đến bây giờ đều là dày vò cực hạn, không chỉ có thể lực mà cả chân khí cũng gần như hao hết, sắc mặt tất cả nếu không ửng hồng thì trắng bệch, bộ dạng như đèn sắp hết dầu.
Cuối cùng chiếc cối khổng lồ cũng ngừng.
Lúc này nhóm võ giả bên ngoài mới phát hiện số người vẫn trụ được cũng không quá ít như suy nghĩ của bọn họ.
Trên mỗi cối xay đều có ít nhất hai người.
Đến giờ khắc này, tổng số võ giả tiến vào cối xay sinh tử có ba trăm hai mươi bốn người, chết một trăm ba mươi tám người, trọng thương nhưng sống sót một trăm năm mươi bốn người, mà còn có thể tiếp tục tiến vào vòng đại chiến cuối có ba mươi hai người.
Ba mươi hai người đó chính là những người kiên trì đến khắc cuối cùng trên cối xay, là những người trong một trăm năm mươi bốn người trọng thương không chết, tiếp tục tiến vào vòng khảo nghiệm thứ ba — — chính là đại chiến thăng cấp.
Công Nghi Thiên Hành nhảy khỏi cối xay thứ mười tám, chiếc cối chỉ còn một người sống duy nhất là y.
Sắc mặt y tái nhợt, cước bộ có đôi chút lảo đảo, vừa đi trở về được một đoạn Cố Tá đã nhanh chóng chạy qua đỡ, thân thiết hỏi: “Đại… công tử, ngài cảm thấy thế nào?”
Công Nghi Thiên Hành lộ ra tia cười khổ: “Chân khí đã hao hết, còn cần tĩnh tọa hồi lâu mới có thể bù lại được.”
Cố Tá nhíu mày, lôi kéo y ngồi xuống lại cho y một viên cực phẩm Ích Khí Đan.
Dù sao những người khác đều không biết sự tồn tại của loại đan dược này nên sẽ không có người vì thế gây chuyện, chỉ là… một viên liệu có đủ? Cho dù là lần đầu hắn nhìn thấy đại ca khi còn đang bệnh cũng không thê thảm như bây giờ. Thật khó để người khác yên tâm mà.
Cố Tá nghĩ nghĩ, tập trung tinh thần lực: Đại ca, ngươi…
Tiếp đó hắn liền nghe được tiếng cười truyền tới từ Công Nghi Thiên Hành.
Cố Tá:?
Giọng Công Nghi Thiên Hành tràn đầy ý cười: A Tá chớ lo lắng, chỉ là giả bộ mà thôi. Tuy thật tiêu hao không ít chân khí nhưng trong cơ thể ta có đến sáu bộ cốt châu, tất nhiên cũng dễ dàng hơn người khác. Mà hiện tại vẫn không phải lúc triển lộ, giả bộ chật vật một chút là để bớt việc thôi.
Cũng do Cố Tá quan tâm quá bị loạn, mà hiện tại hắn cũng đã hiểu ra.
Đúng vậy, chân khí đại ca nhà hắn hơn những võ giả bình thường ít nhất là sáu lần, mà những cối khác có mấy chục người đều có thể kiên trì đến cùng nhưng dù bọn họ có thể tích trữ chân khí nhiều hơn nữa, thêm lên công pháp thì cũng không khoa trương đến gấp sáu lần như vậy. Nếu thế mà bọn họ đều có thể chống trụ thì sao đại ca lại có thể quá thảm hại chứ?
Cố Tá Cố Tá đã có thể khống chế nét mặt của bản thân, hắn vẫn dùng dáng điệu lo lắng như nãy đánh giá tổng thể Công Nghi Thiên Hành liền phát hiện chút manh mối.
Tuy quần áo trên người bị kiếm quang cắt qua không ít, tay áo vạt áo và vài chỗ khác gần như nát vụn nhưng da thịt lại không có chút vết thương nguy hại nào, cũng chỉ là vài vết ở những chỗ không đáng bận tâm mà còn rất nhỏ…
Đây tuyệt đối là giả bộ.
Cố Tá biết đại ca vẫn luôn giấu tài, có thể dễ dàng tiến vào quyết chiến lại không muốn biểu hiện quá khoa trương.
Đặc biệt là khi Thương Ngự cùng một nước cũng thuận lợi kiên trì đến cuối, cho dù vết thương của hắn so đại ca có nặng hơn vài phần nhưng thần thái vẫn phấn chấn như cũ.
Đại ca quả nhiên luôn sáng suốt như vậy.
Sau khi đã yên tâm Cố Tá liền bắt đầu cáo trạng.
Tâm tư của Hách Liên gia là không thể cho qua, cũng nhân thể hỏi đại ca nên làm thế nào…