Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 380: Ta Sẽ Nói Rõ Ràng

Edit: Quả Chanh Nhỏ

Thấy Đường Mặc Trầm ra ngoài, hai người con trai và con dâu vội vàng chen vào phòng của La lão gia tử, cố gắng biểu hiện trước mặt ông.

Bùi Vân Khinh nhẹ nhàng đi vào, tạm biệt ông rồi cùng Đường Mặc Trầm ra khỏi biệt thự.

Lúc hai người ngồi trên xe, cô nói khẽ.

"Chú nhỏ, mấy ngày này em muốn về La gia để ở bên cạnh ông ngoại!"

Thời gian của ông không còn nhiều nữa, chuyện mà cô có thể làm chỉ là ở bên cạnh ông nhiều hơn.

Đường Mặc Trầm xoa tóc côs ủi, dịu dàng gật đầu.

"Em chăm sóc tốt cho ông, không phải suy nghĩ nhiều. Về chuyện dời mộ, cứ để anh lo."

. . .

. . .

Tối hôm đó, Bùi Vân Khinh liền chuyển về La gia ở tạm.

Không biết là do nghỉ ngơi một ngày một đêm nên tinh thần tốt hơn hay là do Bùi Vân Khinh ở lại khiến ông cụ vui vẻ mà trạng thái cảu La lão gia tử tốt hơn lúc chiều rất nhiều.

Bữa tối, ông cụ không những có thể ngồi ăn cùng bàn với mọi người, thậm chí còn ăn được một bát cháo nhỏ.

Bùi Vân Khinh nhìn ông, âm thầm vui mừng.

Những người ung thư giai đoạn cuối, thời gian mà bác sĩ nói ra chỉ là suy đoán. Nếu tâm trạng tốt, chăm sóc tốt thì có thể sống thêm được một năm, thậm chí là lâu hơn.

Sau bữa ăn, cô đích thân giúp ông lên lầu, rồi lại đem album từ Đường Cung đến cho ông xem, giải thích tình huống chụp mỗi bức ảnh. . . Còn có những chuyện thú vị khi chụp.

Những bức ảnh này lần đầu tiên cô đưa cho ông ngoại xem.

Nhìn những bức ảnh hồi bé của cô, nghe những câu chuyện một nhà ba người, La lão gia cười vô cùng vui vẻ.

Xem ảnh xong ông còn chủ động cùng cô nói chuyện về Dược nghiệp của La thị cùng Chu thị.

Bùi Vân Khinh có kinh nghiệm của mười năm trước, hơn nữa cô cũng là một bác sĩ, nên hiểu rất rõ về phương diện này.

Từ trong nước đến quốc tế, sự phát triển của dược phẩm và y tế rất rõ ràng.

La lão gia tử dựa vào đầu giường nghe cô phân tích tình hình, gật đầu không ngừng.

"Vân Khinh à, nếu ông giao hạng mục hợp tác với Chu Thị cho con thì con có làm được không?"

Bùi Vân Khinh ngạc nhiên, nhưng không hề từ chối cùng hoài nghi bản thân, mà nghiêm túc gật đầu.

"Có thể ạ!"

Hạng mục này rất quan trọng, nếu cô có thể phụ trách là tốt nhất, hơn nữa cô cũng có tự tin.

Ngay khi cô vừa nói xong thì cửa phòng bị đẩy ra, Hồ Lập Bình bê một đĩa trái cây vào.

"Cha, Vân Khinh, con mang hoa quả vào cho hai người!"

Mười phút trước, Bạch Phượng Cầm vừa mang trà và điểm tâm vào, hiện tại vị này lại tới đưa hoa quả.

Rõ ràng là đề phòng cô. Bùi Vân Khinh biết nhưng không vạch trần.

Ông ngoại đã như thế rồi, việc gì phải làm ông tức giận?

Tiếng bước chân vang lên, người giúp việc dẫn luật sự Trương đến.

Thấy luật sư Trương, Hồ Lập Bình nheo mắt.

Luật sư Trương là luật sư riêng của nhà họ La, tổng cố vấn pháp luật của La Thị, bây giờ ông cụ gọi luật sư tới, chẳng lẽ là. . .

Nhìn Hồ Lập Bình, La lão gia tử vung tay lên.

"Lập Bình, con đi gọi Trường An, Phương Cầm, Trường Nghiệp và hai đứa trẻ đến, ta có chuyện muốn nói!"

Hồ Lập Bình vâng một tiếng rồi nhanh chóng đi gọi mọi người.

La lão gia tử mời luật sư Trương ngồi xuống, sau đó đưa tay vỗ nhẹ tay Bùi Vân Khinh.

"Ông ngoại biết con đã phải chịu không ít tủi cực, chỉ là lòng bàn tay, mu bàn tay cũng là thịt, có đôi lúc ông ngoại thực sự không có cách nào!"

Bùi Vân Khinh ngoan ngoãn gật đầu.

"Con hiểu, ông ngoại!"

Một lát sau, nhà họ La đã tập hợp đông đủ.

Dưới sự giúp đỡ của Bùi Vân Khinh, La lão gia tử ngồi dậy, nhìn con cháu xung quanh.

"Điều mà các người hiện tại quan tâm nhất, khẳng định là ta sẽ để ai là người nối nghiệp. Hôm nay, mọi người đều ở đây, ta sẽ nói rõ ràng."