Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 376: Bởi Vì Các Người Không Xứng Mang Cùng Họ Với Ông

Edit: Quả Chanh Nhỏ

Bùi Vân Khinh bước ra, lập tức có mấy người bước lên.

Cô vươn tay ngăn cản, nhẹ giọng nói.

"Ông ngoại đang ngủ, các người đừng vào làm phiền, để ông nghỉ ngơi một lát đi."

"Ông nói gì với cô?" Hồ Lập Bình ngắt lời.

Bà ta vừa lên tiếng, mấy người xung quanh cũng lập tức bủa vây Bùi Vân Khinh.

"Đúng vậy, cha tôi nói gì với cô?"

"Đúng thế, nói nhanh lên!"

. . .

Bùi Vân Khinh nhìn những người xung quanh, ai cũng nhìn cô đề phòng.

Trong lòng tràn đầy thất vọng.

Ông cìn bị bệnh trên giường, điều họ quan tâm không phải bệnh tình của ông, mà là ông đã nói gì với cô.

Đây đều là cái gọi là con cháu sao?

"Hừ!"

Cô hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người nhìn tài xế trong nhà.

"Nói cho tôi biết, ông ngoại khám bệnh ở bệnh viện nào?"

Tài xế cũng biết bây giờ không thể nói dối được nữa, thành thật trả lời.

"Bệnh viện u Long Thành."

Bùi Vân Khinh gật đầu, sau đó rời đi.

"Đứng lại!" Bạch Phượng Cầm giữ tay cô lại, "Nói rõ ràng rồi hãy đi! Hôm qua cô lén lút gặp cha, cô và ông ấy đã nói chuyện gì? Tôi nghe tài xế nói kí hợp đồng gì đó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Đúng thế, nói rõ ràng đi!"

"Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng dỗ dành cha tôi vui vẻ thì có thể có được tài sản của nhà họ La chúng tôi!"

. . .

Tài sản?

Bùi Vân Khinh quay sang, giơ tay hất tay cánh tay Bạch Phượng Cầm ra.

"Tài sản nhà họ La?" Cô khinh thường hừ lạnh, "Nhắc nhở các vị một chút, mẹ tôi cũng họ La!"

Cô không có hứng thú với tài sản nhà họ La, nhưng những người này thực sự khiến cô buồn nôn.

Bọn họ không muốn cô có chút tài sản nào, thì cô càng muốn có!

"Cô!" La Trường An đứng bên cạnh im lặng nãy giờ cũng kích động, "Có phải cô bảo ông cụ sửa lại bản di chúc không?"

Bùi Vân Khinh cau mày, giọng nói lạnh như băng, "Nếu như tôi thực sự có thể để ông ngoại sửa lại, tôi sẽ bảo ông đuổi tất cả các người cút ra khỏi La gia, bởi vì các người không xứng đáng mang cùng họ với ông!"

"Nghe đi nghe đi, mọi người nghe đi!" Hồ Lập Bình giơ tay chỉ thẳng vào mặt Bùi Vân Khinh, chì chiết cô, "Tôi biết ngay mà, con ranh này không tốt đẹp gì. Quả nhiên, ông còn chưa chết mà nó đã định nuốt sạch tài sản của nhà họ La. Uổng công ông cưng chiều nó như vậy, đúng là con sói mắt trắng!"

"Bùi Vân Khinh, tôi nói cho cô biết, cô đừng có mơ tưởng, không có cửa đâu!"

"Đúng vậy, có đuổi cũng là đuổi cô! Cô nhìn xem, mấy năm qua mẹ cô có làm tròn đạo hiếu không? Có đóng góp gì cho La gia không? Cô dựa vào đâu mà đòi phân chia tài sản với chúng tôi!"

"Mẹ cô cũng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với La gia, từ lâu đã không còn là người nhà họ La chúng tôi nữa!"

. . .

Bùi Vân Khinh không thèm cãi nhau với bọn họ, xoay người đi về phía cửa.

Đi đến chỗ rẽ, liền gặp La Gia Tuệ đang vội vàng chạy tới.

Thấy cô, La Gia Tuệ dừng bước.

"Ông không sao chứ?"

"Đi hỏi mẹ cô đi!"

Bùi Vân Khinh tức giận đáp một câu, sau đó rời khỏi phòng cấp cứu.

Bây giờ, cô không có tâm trạng quan tâm đến vấn đề tiền bạc.

Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện Long Thành trao đổi với bác sĩ một chút, xem tình trạng bệnh của ông ngoại đã tiến triển đến đâu, liệu có khả năng cứu vãn không.

Nhìn cô rời đi, La Trường Nghiệp đứng trước mặt anh trai La Trường An, "Anh cả, bây giờ anh em chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, đứng trên cùng một chiến tuyến, nhất quyết không để con ranh kia chiếm được tài sản của nhà họ La!"

La Trường An vẻ mặt khinh thường, "Chỉ là một con nhóc thôi, mọi người đừng quá coi trọng nó!"