Edit: Quả Chanh Nhỏ
Đường Mặc Trầm có mang theo chính vụ, không thể tham dự những chuyện kinh doanh này.Cần một người đại diện đứng ra xử lý những cổ phiếu này cùng công việc kinh doanh có liên quan.
Đường Mặc Trầm không chút nghĩ ngợi, nói thẳng ra đáp án.
"Giao cho Vân Khinh."
Khi biết loại thuốc mới của Chu Đình An nghiên cứu phát triển thành công, Đường Mặc Trầm đã đoán được Bùi Vân Khinh cố ý thuyết phục anh mua cổ phiếu của Dược nghiệp Chu thị là muốn hố Cố Tây Phán.
Dù sao, Cố Tây Phán đã bỏ ra hàng trăm triệu để giành được quyền đại lý dược phẩm nước ngoài, tuyệt đối không hi vọng lúc này xuất hiện đối thủ cạnh tranh.
Nếu như để những người khác mua cổ phiếu này, Cố Tây Phán cũng có thể giá cao thu mua.
Chỉ có cổ phiếu trong tay anh, mới có thể cam đoan Dược nghiệp Chu thị có đủ thực lực, cùng Dược nghiệp Cố thị cạnh tranh.
Đã vậy, anh liền đem chuyện này giao cho cô, để cô cùng Cố Tây Phánchơi một ván thật tốt!
Đầu bên kia điện thoại, Trình Thiên Hữu cười xấu xa.
"Thế nào, sớm như vậy liền bắt đầu chuẩn bị của hồi môn rồi?"
"Nói bậy!"
"Không phải hồi môn sao?" Trình Thiên Hữu cười đến càng thêm làm càn, "Sẽ không đến mức. . . Cậu là đang bồi dưỡng đệ nhất phu nhân đấy chứ?"
Đường Mặc Trầm không có lên tiếng.
Đầu tiên là trên xe còn có Ôn Tử Khiêmvà những người khác.
Thứ hai, đối với Trình Thiên Hữu anh chưa từng nói dối, nếu như anh phủ nhận vậy thì đồng nghĩa với là đang lừa dối.
"Làm sao? Ngầm thừa nhận! Kỳ thật, cậu cũng không cần ở trước mặt mình che che giấu giấu. . . Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, các cậu cũng không phải chú cháu ruột." Trình Thiên Hữu cười hì hì một tiếng, "Có điều, lại nói, từ vai vế Vân Khinh luận xuống, cậu có phải cũng nên gọi mình một tiếng chú Lục?"
"Cút!"
Đường Mặc Trầm trực tiếp cúp điện thoại.
. . .
. . .
Trong nhà ăn.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện.
Nghe nói hôm qua Phương Mê là tới làm thủ tục nhậm chức, Bùi Vân Khinh lộ ra vẻ chợt hiểu.
"Thảo nào, ngài hôm qua tình cờ ở trường học!"
"Phương lão sư!" Đinh Linh hiếu kì mở miệng, "Ngài cũng là người Long Thành sao?"
"Cha tôi là Long Thành người."
"À, vậy ngài lần này là chuẩn bị trở về trong nước định cư?"
"Chỉ là muốn trở về ở một thời gian ngắn, định cư hay không còn chưa xác định."
"Nói đến, em cũng có chút hiếu kì." Bùi Vân Khinh nhún nhún vai, "Phương lão sư hẳn là nên dẫn dắt nghiên cứu sinh, tại sao lại chọn đi dẫn dắt những sinh viên như chúng em chứ?"
Lấy năng lực của hắn, đừng nói là nghiên cứu sinh, dẫn dắt tiến sĩ sinh đều dư xài, giáo sư dạy lớp giải phẫu, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng.
"Tôi gần đây đang nghiên cứu một hạng mục, nghiên cứu thảo luận về vấn đề bồi dưỡng cùng huấn luyện sinh viên y khoa, chỉ có tự mình dạy học, mới có được tư liệu trực tiếp."
"Vậy chúng ta thật đúng là may mắn, gặp được Phương lão sư!" Đinh Linh trong giọng nói có chút ít sùng bái.
Hôm qua Phương Mê ủng hộ Bùi Vân Khinh, tất cả mọi người rất hiếu kì vị đại soái ca này là phương nào người vậy, Đinh Linh đương nhiên cũng là lên trên mạng điều tra, đối vị này tướng mạo soái khí, lại trẻ tuổi bác học lão sư, tự nhiên là sùng bái vô cùng.
Phương Mê cười một tiếng, "Chuyện gì cũng đều có tính hai mặt, hi vọng tôi mang cho ngươi là ảnh hưởng tốt."
Đang nói, điện thoại di động của hắn liền vang lên.
"Xin lỗi, nhận một cuộc điện thoại."
Đứng dậy khỏi ghế dựa, hắn đi đến chỗ cách đó không xa đem điện thoại kết nối, một lát trở về, hướng hai người áy náy cười một tiếng.
"Bệnh viện bên kia có một bệnh nhân, cần tôi đi qua giải phẫu, xin lỗi hai người không tiếp được!"
"Ngài còn làm việc ở bệnh viện công?" Đinh Linh tò mò hỏi thăm.
"Đúng, khoa ngoại Bệnh Viện Đệ Nhất." Phương Mê cười đáp, "Trường học đang bàn tính chuyện cho các em đi bệnh viện thực tập. Nế không có chuyện gì, mấy ngày nữa, tôi có thể đưa em đi quan sát khoa ngoại."
"Quá tuyệt!"
Đinh Linh một mặt hưng phấn, trái tim Bùi Vân Khinh lại là đập mạnh một hồi