Edit: Quả Chanh Nhỏ
Xuyên qua đám người, đi lên bậc thềm.
Đường Mặc Trầm ánh mắt dừng lại trên mặt Phương Mê một lúc, dời qua, đối diện với ánh mắt Bùi Vân Khinh.
"Không sao, có anh ở đây!"
Bốn chữ* này, hắn nói ra rất nhỏ, chỉ có Bùi Vân Khinh cùng Phương Mê có thể nghe được.*没事,我在: Không sao, có anh ở đây
Bùi Vân Khinh nhẹ nhàng gật đầu, Phương Mê trên mặt vẫn duy trì mỉm cười như cũ.
Xoay người, đối mặt đám người kia, Đường Mặc Trầm chậm rãi mở miệng.
"Cái mấy người muốn cũng chỉ là sự thật. Hai giờ chiều ngày hôn nay, ở sảnh tiệc ở Vuowgn phỉ khách sạn, Vân Khinh sẽ tooe chứ họp báo để công khai sự thật,"
Nói xong câu đó, anh đưa tay giữ chặt cánh tay Bùi Vân Khinh.
"Đi!"
"Chú nhỏ!" Bùi Vân Khinh đưa mắt về Phương Mê ở bên cạnh, "Phương giáo sư vừa mới giúp em!"
Ngay trước nhiều như vậy phóng viên, Phương Mê trượng nghĩa giúp đỡ, cô cũng không thể bỏ mặc đối phương được.
Đường Mặc Trầm quay mặt lại, nhìn Phương Mê một chút.
"Tử Khiêm, đưa Phương giáo sư an toàn rời đi!"
"Vâng!"
Ôn Tử Khiêm vội vàng đáp.
Bùi Vân Khinh cũng xoay lại, cười với Phương Mê.
"Phương giáo sư, vừa rồi thật cảm ơn nhiều."
"Hẳn là!" Phương Mê nhún nhún vai, “Nếu cần tôi cũng có thể tham gia họp báo.”
Không đợi Bùi Vân Khinh mở miệng, Đường Mặc Trầm đã trực tiếp cự tuyệt.
"Không cần!"
Nói xong, anh kéo Bùi Vân Khinh, nhanh chân hướng về phía trước.
Trên người nam nhân khí thế mười phần, ai dám cản anh?
Các phóng viên mỗi một cái đều là chủ động lui lại, sợ chọc tới anh sẽ xúi quẩy.
Bùi Vân Khinh biết tính tình của anh, không tiện nói thêm câu gì, đành phải vẫy tay với Phương Mê.
Phương Mê đứng trên bậc thềm, nhìn xem Đường Mặc Trầm đem Bùi Vân Khinh đỡ lên máy bay trực thăng, khóe môi có chút cong lên.
Một việc nhỏ này, thân là bộ trưởng Đường Mặc Trầm lại vội vàng chạy tới giúp cô giải vây.
Cưng chiều của Đường bộ trưởng đối với cháu gái, quả nhiên là không bình thường!
Máy bay trực thăng bay lên, Bùi Vân Khinh cầm lấy tai nghe mà Đường Mặc Trầm đưa lên đầu, nhìn phóng viên phía dưới qua cửa sổ, khẽ thở dài.
"Chú nhỏ, sao anh lại tới đây?"
"Gọi điện thoại cho em không nghe máy, anh lo lắng em xảy ra chuyện, nên đến xem."
Sau khi nói chuyện điện thoại cho cô, anh vẫn có chút không yên lòng.
Dứt khoát lại gọi lại, lúc ấy Bùi Vân Khinh đã bị phóng viên vây quanh, căn bản không có chú ý tới.
Cô không có nghe máy, Đường Mặc Trầm liền biết sự tình có biến.
Thế là, ngay lập tức chạy tới, để phòng vạn nhất.
Nhìn chăm chú lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong giọng nói của anh lộ ra sự trách móc.
"Vì sao không nghĩ biện pháp rời đi?"
Lấy năng lực của cô, nếu cô thật sự muốn chạy, những phóng viên này không có khả năng ngăn được cô.
Bùi Vân Khinh nháy mắt với anh
"Đường bộ trưởng thủ hạ. . . Không có đào binh!"
Cô mặc dù không phải lính của anh, nhưng cô lại là người của anh.
Đương nhiên, cũng muốn nói theo cách này.
Nam nhân ánh mắt dịu đi, bàn tay lớn lại đưa qua, giúp cô đemsửa lại tóc dưới tai nghe.
"Không cần lo lắng, anh đã tìm được vị bệnh nhân mà em đã cứu giúp kia, hiện tại bà ấy đã ở sân bay, buổi chiều sẽ xuất hiện tại buổi trong buổi họp báo, giúp em nói rõ tất cả chân tướng."
Bùi Vân Khinh gật gật đầu, "Chú nhỏ có phát hiện ra là ai muốn xử lý em không?"
"Tạm thời chưa có." Đường Mặc Trầm nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chuyển chủ đề, "Phương Mê kia. . . Có phải là thích em không? !"
Cái bình dấm chua lớn này, đây cũng quá kinh khủng đi!
Bùi Vân Khinh giật mình mấy giây, sau đó cũng phải cười ra tiếng.
"Cái gì vậy, người ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi."
Trùng hợp sao?
Đường Mặc Trầm nheo mắt, trước mắt hiện lên khuôn mặt Phương Mê.
Trực giác nói cho anh biết, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy!