Edit: Quả Chanh Nhỏ
"Đương nhiên, về sau nơi này chính là văn phòng của cậu, vậy tôi trước xin lỗi không tiếp được."
Vương An rời đi, Phương Mê đi tới, đóng cửa lại.
Lại xoay người, ánh mắt lướt qua mặt bàn, thành ghế. . . Kéo mở ngăn kéo ra xem một lượt, cuối cùng, đứng trước tủ.
Nhìn thấy cánh cửa tủ sáng bóng, không có một dấu vân tay ấn xuống, hắn giương môi cười khẽ.
"Bác sĩ Đường Thất, có vẻ cô rất thích chơi trốn tìm!"
Mở cửa, bước nhanh xuống lầu, lên xe đợi ở ngoài bệnh viện.
“Tìm được rồi?” Tài xế Trịnh Kỳ quay mặt lại hỏi.
"Không." Phương Mê cười đáp lại, giọng điệu không hề thất vọng mà ngược lại có mẫy phần đùa bỡn, "Hình như cô ấy đã đoán được tôi sẽ đến nên đã sớm từ chức."
Trịnh Kỳ giật mình, "Vậy ngài có phải không cần tới làm việc nữa?"
“Đương nhiên vẫn phải đi!” Phương Mê dựa vào ghế dựa, “Cô ấy ở đây lâu như vậy, nhất định sẽ để lại một ít dấu vết, ta cần một lý do ở lại Long Thành. Còn tin tức của Đường gia, tư liệu của Đường Măc Trầm thì sao? "
Trịnh Kỳ đưa một đống tư liệu cho Phương Mê.
"Gia hỏa này cơ hồ không có một chút sơ hở lọt qua, ngày thường ngoại trừ công việc chính là công việc."
Phương Mê rút ra một bức ảnh trong hồ sơ, là ảnh chụp lúc trước của Bùi Vân Khinh tham dự yến tiệc Phủ tổng thống.
Trong bức ảnh, Đường Mặc Trầm một tay ôm Bùi Vân Khinh, trên mặt nở nụ cười rõ ràng.
Nhìn Bùi Vân Khinh trong ảnh, Phương Mê khẽ nheo mắt.
"Đường Mặc Trầm không dễ tiếp cận, vậy ta liền bắt đầu từ cháu gái hắn."
. . .
. . .
Đại học Y.
Ngay khi thông tin có thể nhận được tín chỉ tham gia cuộc thi được lan truyền, ngay lập tức đã gây ra rất một trận sóng không nhỏ trong toàn trường.Từ sáng sớm đến trưa, đoàn sinh viên đến Hội sinh viển để báo danh vẫn là cứ nối dài không dứt.
Từ bơi lội đến điền kinh, từ thể dục nhịp điệu đến tennis. . .
Hai giáo viên dạy thể dục trong trường cũng mang theo đội bóng rổ cùng bóng chuyền của mình đến báo danh.
So với thực trạng khó khăn trong việc tổ chức đội tuyển thể thao của trường những năm trước, quả thực là một cái dễ như ăn bánh.
Sau khi sàng lọc, hơn 60 sinh viên được đề cử vào đội thể thao của trường, số người đông gấp đôi năm ngoái.
“Chủ tịch Bùi!” Tiêu Minh, trưởng ban thể thao, đưa cho cô danh sách đã tuyển chọn kỹ lưỡng, "Danh sách đều đã tổng hợp lại, thêm cả cậu tổng cộng là hai sau bạn."
“Được rồi!” Bùi Vân Khinh nhận lấy, “Thứ hai tôi sẽ giao cho chủ nhiệm. Mọi người đã làm việc một ngày vất vả rồi, dọn dẹp một chút rồi về nghỉ ngơi đi.”
Mấy người vừa dọn dẹp đồ đạc xong, đi ra sân vận động liền gặp Chu Đình An cũng từ trên cầu thang đi đến.
Chu Đình An được biết đến là học bá được tuyển thẳng từ cao trung, bất kể là nam hay nữ đều vô cùng sùng bái anh.
Nhìn thấy anh, mọi người đều chủ động chào hỏi.
"Chào Chu lão sư!"
“Xin chào.” Chu Đình Ann mỉm cười gật đầu với đám người, ánh mắt rơi vào trên người Bùi Vân Khinh, “Bạn học Bùi Vân Khinh, có thể trậm trễ chút thời gian của em được không?"
Những người khác thấy hai người có chuyện nên chủ động rời đi, Bùi Vân Khinh tò mò hỏi.
"Chu lão sư có chuyện gì sao?"
Chu Đình An từ trong tay lấy ra một tấm thiệp mời, hai tay cầm tới, trịnh trọng đưa tới cho cô.
"Tối mai Dược nghiêp Chu thị có một sự kiện, nếu em có thời gian, tôi hi vọng em có thể đến tham dự!"
"EM?"
“Đúng vậy!” Chu Đình trên mặt mang theo ý cười. “Em giúp tôi giải quyết chuyện lớn như vậy, có thể coi như là tham gia phát triển thuốc của tôi, cho nên tôi muốn mời em làm khách mời đặc biệt của tôi.”
Bùi Vân Khinh vô cùng xấu hổ đang định giải thích rằng đó không phải là công lao của mình.
Dưới bậc thềm, đã có một giọng nữ tươi cười vang lên.
"Đình An, anh khiến em tìm mãi!"