Edit: Quả Chanh Nhỏ
Đường Mặc Trầm trên mặt không có nửa điểm ý tứ trêu đùa, đôi mắtthâm trầm nhìn Bùi Vân Khinh."Đừng giả thành người lớn trước mặt anh, anh mặc kệ em đã sống lại bao nhiêu lần, ở trong mắt anh, em vẫn luôn là một tiểu nha đầu!"
Có thể khiến anh tức đến gần chết, cũng có thể khiến anh nhát mắt vui vẻ, cứng đầu khiến anh bât lực, nhưng lại hiểu chuyện đến nối khiến anh cảm động. . . Anh nguyện đem cô để trong lòng bàn tay mình, che chở và sủng ái tiểu nha đầu này!
Bùi Vân Khinh sững sờ hai giây, cau mày làm mặt quỷ với anh.
"Ta mới không giả bộ!"
Nói xong cô ngồi lại bàn, dùng đũa gắp cá.
Cắn hai miếng xong, lại ngẩng mặt lên nhìn anh. . . Tự dưng cô lại giống như muốn khóc.
Mọi người đều nghĩ nghĩ cô kiên cường.
Lại có ai biết, trong đó có mấy phần là ngụy trang.
Đã vô số lần, nửa đêm tỉnh giấc, nước mắt thấm ướt khăn gối, chỉ muốn được nhào vào trong ngực anh khóc lớn một trận.
Không muốn để anh nhìn thấy, cô vùi mặt, gắp cá, nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến.
Đầu anh tối xuống.
Bùi Vân Khinh trong miệng ngậm cá, chỉ thấy Đường Mặc Trầm, không biết anh đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
Bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cô của cô, cau mày nhìn xuống.
Đối diện ánh mắt của cô, lông mày anh cau lại.
"Còn giả bộ?"
"Chú nhỏ!"
Cầm đũa, cô nhào vào vòng tay anh, cô không kìm được, nước mắt cứ giàn giụa chảy ra.
Tất cả những ủy khuất, nhớ nhung. . .
Đều ở lúc này, ở trong ngực anh mà giải phóng ra.
Cô mặc kệ mọi thứ mà khóc, dáng vẻ bất lực giống như đêm đó.
Đứng trước mặt cô, để mặc cho nước mắt cô thấm đẫm quần áo, Đường Mặc Trầm chỉ im lặng, nhưng ngón tay vuốt tóc cô cũng khẽ run, hiển nhiên đang kìm nén một cảm xúc mạnh mẽ nào đó.
Một lúc lâu sau. . .
Nắm lấy áo anh lau nước mắt, Bùi Vân Khinh mới thút tha thút thít ngẩng lên mặt.
"Chú nhỏ, em thật đói."
Nâng ngón tay lên, lau những giọt nước mắt còn xót lại, Đường Mặc Trầm nhẹ giọng nói.
"Ăn cơm!"
Thanh âm của anh có chút khàn khàn.
Cô sụt sịt rồi lại bưng bát cơm lên, anh bước vào nhà tắm, khi bước ra thì trên tay anh đã có thêm một chiếc khăn mặt ướt.
Ấm áp như lòng bàn tay anh.
Lấy khăn lau mặt, cô lại đứng thẳng người, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ bình thường, cười híp cả mắt.
"Em mặc kệ, nếu tính ra, em hiện tại thế những đã ba mươi tuổi, bằng tuổi anh, sau này không cho phép đánh mông em."
Đường Mặc Trầm mặc cô làm càn, vươn cánh tay dài cầm lấy bát cháo nguội trong tay cô, lại cầm lấy một cái bát rỗng, đổ cháo nóng trong bình ra, đẩy tới trước mặt cô.
Đem chào nguội đặt trước mặt mình, Đường Mặc Trầm nghiêm túc nói.
"Tàn dư của La Sát đoàn trở lại, cái chết của Trần Hi Quang cùng tai nạn của Tư Bình đều có liên quan đến họ."
“La Sát đoàn? !” Bùi Vân Khinh nhíu mày, “Vậy thì. . . anh có phải cũng nguy hiểm hay không?"
“Những thứ này không quan trọng.” Đường Mặc Trầm cách bàn nhìn cô, “Hiện tại quan trọng là em.”
Bùi Vân Khinh đặt bát cháo xuống, "Chú nhỏ, anh sẽ không đuổi em đi nữa chứ?"
Đường Mặc Trầm nhẹ nhàng lắc đầu, "Hiện tại, coi như anh đuổi em đi, cũng đã muộn."
Đồng dạng kế sách, không có khả năng dùng hai lần.
"Anh suy đoán hung thủ khả năng có liên quan đến Bệnh Viện Đệ Nhất. Em đã cứu Tư Bình, đối phương rất có thể sẽ gây bất lợi cho em, thế nên. . . Anh muốn em từ chức!"
Ngữ khí của anh vô cùng nghiêm túc, Bùi Vân Khinh cũng biết đây không phải chuyện tầm thường.
"Em có thể từ chức, nhưng em phải quay lại bệnh viện một lần nữa. Em đã giấu một viên đạn ở đó, em muốn lấy lại nó."
"Đạn?"