Edit: Quả Chanh Nhỏ
Nhìn đi nhìn lại hai tấm ảnh, Đường Mặc Trầm vẫn không cách nào xác định.
Rất giống.
Nhưng, chỉ có một đôi mắt. . .
Có phải hay không, hay chỉ là do anh nghĩ vâyh?!
Ôn Tử Khiêm không biết Đường Mặc Trầm suy nghĩ lúc này cái gì.
“Bộ trưởng, ngài nói bác sĩ Đường này có quan hệ gì với La Sát đoàn không!” Ôn Tử Khiêm cầm trên tay cái máy tính bảng, “Lúc trước hắn tình cờ xuất hiện khi ngài đi thành phố Hải, hiện tại Tư Bình tình cờ ở gần bệnh viện của hắn. . . Đây thật sự là trùng hợp, cần người tìm hắn không? ! "
"Không cần!” Đường Mặc Trầm ngẩng đầu khỏi màn hình, "Hắn đang ở trong phòng phẫu thuật!"
“Cái gì?” Ôn Tử Khiêm sắc mặt đột nhiên thay đổi, “Vậy, Tư Bình hắn. . .”
"Bộ trưởng!"
Có tiếng bước chân, Từ Viễn Phàm, người phụ trách đội hoạt động tranh cử của Đường Mặc Trầm, cùng mấy nhân viên chạy tới bệnh viện.
Từ Viễn Phàm đi tới, một số người liền phân tán không cho người khác chụp ảnh.
Nhìn trái nhìn phải, Từ Viễn Phàm nhẹ giọng nói.
"Bộ trưởng, tốt hơn hết ngài nên rời khỏi đây ngay bây giờ."
Đường Mặc Trầm bây giờ là ứng cử viên tranh cử, thu hút được nhiều sự chú ý, ở trong bệnh viện có khả năng sẽ đem đến những tin tức không tốt.
Sau khi nghe tin ở đây, Từ Viễm Phàm cũng lập tức chạy tới.
"Tư Bình vẫn đang phẫu thuật, tôi không thể đi được."
"Nhưng. . ."
Từ Viễn Phàm còn có chuyện muốn nói, Đường Mặc Trầm đã ngắt lời anh.
"Không nhưng."
Người của anh sống chết chưa rõ, bảo anh hiện tại rời đi, sao có thể?
Từ Viễn Phàm nhìn vẻ mặt của anh.
"Còn một chuyện nữa, chúng tôi cần sự đồng ý của ngài!"
"Nói!"
"Sự việc Bùi tiểu thư cứu người trên đường sắt cao tốc đã được quay video và tung lên mạng. Tôi nghĩ sự việc này cũng sẽ cải thiện hình ảnh của ngài. Ngài có muốn tiến hành các hoạt động định hướng dư luận không?"
Đường sắt cao tốc?
Đường Mặc Trầm nhíu mày.
"Việc này đã xảy ra khi nào?"
"Đoạn video bị lộ ngày hôm qua, nhưng hôm nay mới nhận ra là Bùi tiểu thư, nên. . ."
"Ý tôi là cô ấy đã ở trên đường sắt cao tốc khi nào?"
"Sáng thứ tư."
Sáng thứ tư?
Nói như vậy cô thật sự tới thành phố Hải?
Chẳng lẽ nha đầu thối này thực sự là bác sĩ Đường?
Chỉ với một đôi mắt giống nhau, Đường Mặc Trầm thực sự không yên tâm.
Dù gì thì Bùi Vân Khinh cũng chỉ là sinh viên năm hai, còn chưa học qua lớp giải phẫu thực sự, làm sao có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật được?
Hít sâu một hơi, Đường Mặc Trầm cố gắng bình tĩnh lại.
Trực giác cho anh biết rằng anh đang đến gần sự thật.
"Tàu chạy từ đâu đến đâu ?!"
"Long Thành đến thành phố Hải."
Đường Mặc Trầm nâng lòng bàn tay, nắm lấy cánh tay Từ Viễn Phàm.
"Cậu chắc chắn?"
"Người gửi đoạn video đã nói rất rõ rằng sau khi cô ấy cấp cứu khẩn cấp cho bà cụ, tàu đã đi vào ga tàu thành phố Hải, bà cụ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời."
Nói cách khác, Bùi Vân Khinh đúng là đã đi thành phố Hải vào sáng thứ Tư.
Sau đó. . .
Thả Từ Viễn Phàm ra, anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại bấm số về Đường Cung.
Trong khoảnh khắc, giọng nói của người quản gia phát ra từ ống nghe.
"Vân Khinh có ở đấy không?"
Đường Mặc Trầm mở đầu hỏi.
Nghe giọng điệu của hắn có chút kỳ quái, Chu bá không khỏi do dự.
Ông biết Bùi Vân Khinh không có ở nhà, nhưng nếu Đường Mặc Trầm biết được, e rằng sẽ lại là một trận bão tố nữa.
"Thiếu gia, ngài có chuyện gì sao?"
Đường Mặc Trầm không có kiên nhẫn giải thích, liền nói lớn.
"Nói cho ta biết, cô ấy có ở đó không? Dám nói dối, thì cút khỏi Đường Cung!"