Edit: Quả Chanh Nhỏ
Đại bàng bay?
Ở băng ghế sau, Phương Mê im lặng vài giây.
"Lái xe!"
“Đi đâu?” Trịnh Kỳ thấp giọng hỏi.
Phương Mê lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Long Thành!"
Chạy được hòa thượng không chạy được miếu, đại bản doanh của "Đại bàng bay" ở Long Thành, Đoạn Tư Bình cũng sẽ phải quay về, hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được.
Tài xế khởi động xe rời khỏi bệnh viện.
Cùng lúc đó.
Ở phía đối diện, bên trong cổng bệnh viện, một chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi lái ra từ bên hông tòa nhà bệnh viện.
Trên ghế sau của xe, Đường Mặc Trầm cau mày, biểu cảm trên mặt vô cùng không tốt.
Ôn Tử Khiêm ngồi ở ghế trước cùng tài xế im lặng trong lòng hiểu rõ, thậm chí hô hấp cũng không dám thở mạnh, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của họ.
Từ bệnh viện đến khách sạn, Đường Mặc Trầm suốt dọc đường đều im lặng.
Ôn Tử Khiêm đi theo anh lên lầu, trong lòng cảm thấy đau khổ cùng bất lực, muốn an ủi nhưng không biết nói thế nào.
Trở lại phòng khách sạn, anh cởi bỏ áo khoác, bước vào phòng ngủ chính, nặng nề đóng cửa.
Một đường đi vào phòng tắm, anh ta đã giật xuống quần áo của mình, ném chúng chúng như một đống rác.
Mở vòi hoa sen, đứng bên dưới, vung nắm đấm lên, nặng nề đập vào tường.
"Chết tiệt!"
Từ nhỏ đã được tiếp nhận một nền giáo dục vô cùng văn minh, anh chưa từng mắng một câu thô tục, vẫn là lần đầu tiên nói tục.
Lúc anh mặc lại quần áo, bước ra khỏi phòng ngủ chính thì đã gần một tiếng đồng hồ sau.
Chiếc áo sơ mi phẳng phiu, bộ quân phục không một nếp nhăn, mái tóc ngắn gọn gàng. . .
Đường Mặc Trầm lại bước ra khỏi phòng ngủ, vẫn giống như trước đây, không thể nhìn ra chút manh mối của chuyện vừa xảy ra.
Ôn Tử Khiêm đứng ở xa, quan sát vẻ mặt của anh, cẩn thận tiến lên hai bước.
"Bộ trưởng, ĐH Khoa Học Tự Nhiên đã xác định được kẻ đang hạ thuốc với ngài là một nghiên cứu sinh của trường Đại học Khoa học và Công nghệ. Mười phút trước, cảnh sát tìm thấy thi thể hắn ta ở ven sông gần ngoại ô . Thời điểm tử vong cách đây 3 giờ. Nguyên nhân tử vong là do đuối nước, trên cổ có vết thương, hẳn là gϊếŧ người diệt khẩu. "
Ôn Tử Khiêm thoáng dừng lại, ánh mắt rơi vào bóng lưng của Đường Mặc Trầm đang đứng bên cửa sổ.
"Cả đêm không nghỉ, ngài hay là. . . hủy sự kiện sáng nay trước đi? !"
Lúc này đã là rạng sáng, chân trời phía đông, mặt trời đã dần nâng cao.
Sau khi trải qua sự cố như vậy, Ôn Tử Khiêm không tránh khỏi lo lắng về trạng thái thể chất và tinh thần của anh.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ, lưng thẳng như kiếm, quay đầu lại.
"Không cần!"
Đối phương dùng đến tâm kế như vậy chính là muốn để anh thất bại.
Nếu anh hủy bỏ sự kiện hôm nay, điều đó đồng nghĩa với việc thể hiện sự yếu thế của anh, đấy không phải là phong cách của anh ta.
Anh sẽ dùng những hành động thực tế để chứng minh rằng anh - Đường Mặc Trầm là bất bại!
"Được, vậy tôi đi chuẩn bị một chút điểm tâm cho ngài. Ngài có thể dùng thời gian này nghỉ ngơi một chút."
Ôn Tử Khiêm ra khỏi cửa.
Đường Mặc Trầm nâng cổ tay trái lên nhìn thời gian.
Trên đồng hồ, kim giờ chỉ đến 5:48 sáng.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, anh dùng một tay lướt nhẹ màn hình, vào hộp SMS rồi chậm rãi gõ ba từ.
Sau đó, nhấn nút gửi.
Đầu bên kia, Bùi Vân Khinh vội vàng nhảy khỏi xe taxi, kéo lấy vali vọt ra đường, lao thẳng vào trường, băng qua sân chơi, cầm theo valy chạy lên ký túc xá. . .
Mở cửa ra, nhìn thấy Đinh Linh vẫn còn ngủ say bên trong phòng.
Cô ngồi trên giường, lúc này mới thở phào một hơi.
Trên người cô nhẹ nhàng vang lên tiếng chuông điện thoại, cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị một tin nhắn của Đường Mặc Trầm.
"Anh xin lỗi."
Tim cô giật thót, cô vội vàng bấm máy.
"Chú nhỏ, tại sao lại xin lỗi em?"