Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 285: Một Ly Nước

Edit: Quả Chanh Nhỏ

Bác sĩ nam cao lớn nghi ngờ quay mặt lại, ánh mắt rơi vào trên người Bùi Vân Khinh.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Liếc qua mặt người kia, rơi vào thẻ công tác treo trên ngực của anh ta, Bùi Vân Khinh xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!"

Ảnh thẻ trên thẻ công tác giống hệt người kia, hiển nhiên vừa rồi anh ta không phải người cô truy đuổi.

Đứng trong đám người, Bùi Vân Khinh nhìn quanh, cau mày bất lực.

Di chuyển nhanh chóng qua đám đông, cô lại leo lên thang an toàn, ban đầu cô định quay lại tầng bốn để giải thích tình hình với chủ nhiệm Chu.

Không nghĩ đến, vừa bước ra khỏi thang an toàn, cách đó không xa đã thấy một y tá lao ra từ phường 401.

"Gọi bác sĩ đi, bệnh nhân 401 nhịp tim không bình thường!"

So với người chết, đương nhiên người sống quan trọng hơn.

Không quan tâm đến những thứ khác, Bùi Vân Khinh vội vàng chạy tới, chạy vào phòng 401.

"Tôi là bác sĩ Đường của Bệnh Viện Đệ Nhất Long Thành, bệnh nhân tình trạng thế nào ?!"

Y tá nhanh chóng giải thích về tình trạng của bệnh nhân: “Nhịp tim tăng, huyết áp tụt, các chỉ số oxy máu giờ chỉ còn 70%. . .”.

"Cho cô ấy một mũi adrenaline," Bùi Vân Khinh vội vàng chạy tới, cầm lấy ống nghe đè lên ngực cô gái, "Thông báo cho chủ nhiệm Chu biết bệnh nhân cần phẫu thuật, ngay lập tức!"

Ngay sau đó, chủ nhiệm Chu vội vàng chạy đến.

Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, Bùi Vân Khinh vào cùng, thay quần áo vô trùng, khử trùng tay. . . Bắt đầu ca mổ.

. . .

. . .

ĐH Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hải.

Trong nhà ăn trường học.

Trong ngoài nhà ăn đều đã chật ních người, các phóng viên truyền thông lớn cũng đang dõi theo Đường Mặc Trầm trên chiếc bàn kia.

Lúc này, trong nhà ăn của trường, công trình lọc nước biển đang đấu nối đường ống nước cuối cùng.

Đây là dự án trọng điểm của ĐH Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hải, sử dụng công nghệ kỹ thuật cao lọc trực tiếp biến nước biển thành nước sinh hoạt.

Toàn bộ dự án kéo dài trong 5 năm, từng có thời điểm nó bị đình trệ do thiếu vốn.

Sau khi Đường Mặc Trầm lên nắm quyền, anh biết đến dự án này đã cho rằng đây là một dự án tốt, vì lợi ích của đất nước và nhân dân nên lập tức phân bổ kinh phí hỗ trợ, đồng thời bố trí cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ Bộ Quốc phòng hợp tác với ĐH Khoa Học Tự Nhiên.

Với sự nỗ lực chung của cả hai bên, cuối cùng dự án đã hoàn thành và hôm nay là ngày chính thức thông nước.

Việc đấu nối đường ống nước cuối cùng hoàn thành, người phụ trách công trình bước tới, mở đường ống nước.

Sau một vài giây, một dòng nước trong veo chảy ra từ ống nước.

Đường Mặc Trầm đi đầu vỗ tay tán thưởng.

Tất cả các mọi ngườ trên đều hò reo phấn khích, ôm chầm lấy nhau. . . một số người đã rơi nước mắt.

Sau nhiều năm làm việc cố gắng, cuối cùng nó đã thành công!

Người phụ trách dự án vươn lòng bàn tay, tiếp nhận cầm lấy cốc nước dùng một lần trong suốt do học sinh truyền đến.

Đi tới ống nước, cầm lấy nửa cốc nước, dùng hai tay cầm trước mặt Đường Mặc Trầm.

"Ngài Bộ trưởng, ngài hãy nếm thử!"

Nước này đã được tinh lọc trong toàn bộ quá trình, độ trong của nó không thua gì nước tinh khiết, tinh khiết hơn nước máy thông thường và có thể uống trực tiếp.

Ly nước trong cốc không chỉ tượng trưng cho sự thành công của dự án này mà còn là lời tri ân của những người phát triển dự án đối với anh.

Rốt cuộc, nếu không có sự hỗ trợ của Đường Mặc Trầm, dự án này sẽ không thể thành công.

Đường Mặc Trầm cầm lấy chiếc cốc, nâng tay phải đang cầm chiếc cốc lên.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào chiếc cốc của anh.

Trong đám đông, nam sinh vừa trao cúp có vẻ hồi hộp hơn mọi người, hai tay đan chặt vào nhau.

Nhìn thấy Đường Mặc Trầm đưa cái chén lên môi uống cạn, hai tay mới thả lỏng.