Edit: Quả Chanh Nhỏ
"Mời đi bên này!" Chủ nhiệm Chu khách khí đem Bùi Vân Khinh để tiến phòng làm việc của mình, tự mình giúp cô rót một cốc nước, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tư liệu đưa tới trước mặt cô, "Đây là toàn bộ bệnh án của bệnh nhân, cậu xem trước một chút, tôi đi mời các bác sĩ kia tới."
Trong lúc Bùi Vân Khinh lật xem tư liệu, chủ nhiệm Chu cầm lấy ống nghe máy riêng, gọi một cuộc điện thoại, thông báo cho các bác sĩ ở các khoa khác đến hội chẩn.
Sau đó, hai người cùng nhau đến phòng họp, các bác sĩ khoa nội và các khoa khác có liên quan đều đã đến.
Sau khi giới thiệu ngắn gọn, mọi người nhanh chóng vào chủ đề, bắt đầu tiến hành hội chuẩn đối với tình huống của bệnh nhân Vương Nhất Đồng.
Chủ nhiệm Chu giới thiệu ngắn gọn tình trạng bệnh tình của Vương Nhất Đồng, ánh mắt rơi vào trên mặt Bùi Vân Khinh.
"Bác sĩ Đường, có suy nghĩ gì không?"
"Hai ca phẫu thuật phải được tiến hành đồng thời, phần gan tôi sẽ phụ trách.".
Bác sĩ khoa nội lo lắng nói: "Nhưng, điều này có gây áp lực quá lớn lên tim bệnh nhân không? Anh cũng biết rằng trái tim của bệnh nhân vô cùng yếu ớt. Một khi xảy ra vấn đề về tim trong ca mổ, rất có thể sẽ gϊếŧ chết cô ấy."
"Vậy ..." Bùi Vân Khinh liếc nhìn đám người xung quanh, "Tôi muốn trước hết để cho cô ấy chết!"
Trước. . .Chết ?!
Tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là họ không hiểu ý của cô.
Lúc này, mắt của chủ nhiệm Chu như sáng lên.
"Ý của cậu là. . . Để tim ngừng đập trong lúc giải phẫu, thiết lập tuần hoàn máu ngoài cơ thể được, hoàn thành giải phẫu thì đem tim ghép trở lại."
Bùi Vân Khinh gật đầu.
"Đúng!"
"Nhưng ..." Các bác sĩ nội khoa cau mày, "Cái này không khỏi quá nguy hiểm?"
“Nếu bệnh nhân không tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, cô ấy nhất định sẽ chết.” Bùi Vân Khinh trầm mặt, “Ít nhất, chúng ta đã tránh được nguy cơ lớn nhất là bệnh tim tái phát.”
Các bác sĩ có mặt đều là sắc mặt ngưng trọng.
Trong những ngày qua, mọi người đều suy nghĩ về việc làm thế nào để đảm bảo tình trạng của bệnh nhân.
Nếu không phẫu thuật, bệnh nhân sẽ chết.
Nếu phẫu thuật, tim người bệnh lại không chịu được
Phương pháp của Bùi Vân Khinh tuy mạo hiểm, nhưng ít nhất cũng có thể thử.
. . .. . .
Ngoài cửa phòng bệnh 409.
Nam nhân một thân áo trắng bác sĩ chậm rãi đi đến trước cửa phòng bệnh, hướng thị vệ bên ngoài nhẹ nhàng gật đấu một cái.
"Tôi đến tiêm thuốc cho bệnh nhân."
Vệ sĩ hai bên cũng không nghĩ ngợi nhiều, thấy hắn trên tay bưng cái khay, liền chủ động đứng dậy giúp hắn mở cửa.
"Cảm ơn!"
Người kia khách khí nói cảm ơn rồi tiến vào trong phòng bệnh.
Vệ sĩ nhìn hắn đặt khay thuốc lên trên bàn, lấy kim tiêm ra lấy thuốc thì đóng cửa lại, trở về vị trí.
Duỗi tay phải đeo găng tay vô khuẩn, cầm lấy kim tiêm, nam bác sĩ bình tĩnh lấy từ trong túi ra hai lọ thuốc rồi dùng ống tiêm bơm thuốc trong lọ vào kim tiêm.
Lọ thuốc rỗng vứt vào thùng rác, mặt trên viết tên thuốc có chữ tiếng Trung - Phenobarbital*.
* tác dung: làm dịu đi các triệu chứng co giật, mất kiểm soát bằng cách tác động đến một số bộ phận nhất định của bộ não.
Sau khi tiêm thuốc, nam bác sĩ duỗi tay phải, mở khóa trên ống tiêm, từ từ tiêm vào trong mạch máu người bệnh.
Cầm kim tiêm, nam bác sĩ chậm rãi đâm kim vào vai Trần Hi Quang.
Vốn dĩ Trần Hi Quang dưới tác dụng của thuốc mê còn có chút mê man, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đau đớn liền lập tức mở mắt.
Nhìn thấy người đứng bên cạnh giường bệnh của mình, Trần Hi Quang hai mắt đột nhiên mở to.
"Anh. . . Anh. . . Anh là ai?"
Người kia rõ ràng không phải là bác sĩ mà anh ta quen thuộc.
Cúi người xuống, đôi mắt bạc của nam bác sĩ đối diện với ánh mắt của Trần Hi Quang.
Giơ tay đem khẩu trang trên mặt kéo đến cằm, để lộ nửa dưới khuôn mặt thanh tú.
"Tôi là Phương Mê, em trai Phương Ngạo."