Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 279: Một Cái Đồng Hồ Đeo Tay

Edit: Quả Chanh Nhỏ

"Được rồi, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện ngay lập tức!"Nhân viên trên tàu lấy hành lý của bà cụ rồi cùng nhân viên cấp cứu chạy lên xe cứu thương.

Trưởng tàu quay mặt về phía Bùi Vân Khinh, "Cô gái, lần này thực sự là nhờ có cô, cô mau chóng đi rửa lại mặt đi!"

"Cô gái, cho cô túi khăn ướt!"

"Tôi có khăn tay!"

. . .

Hành khách bên cạnh chủ động đưa khăn giấy ướt cho Bùi Vân Khinh.

"Cảm ơn!"

Bùi Vân Khinh cảm kích nhận lấy, đảo mắt nhìn xung quanh.

Trên tàu, các hành khách đang thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi, cô không nhận ra ai đang đeo một chiếc đồng hồ cổ điển trên cổ tay mình.

Xem ra người kia không phải là hành khách trong toa này, nhưng cũng hẳn là một người tử tế, thấy bà lão được cấp cứu, liền rời đi.

Không tiếp tục tìm vị bác sĩ giúp đỡ, cô rút khăn ướt lau mặt rồi nhanh chóng quay trở lại khoang của mình.

Bước tới khoang phía trước, một nữ hành khách đang kéo một chiếc vali lớn từ giá hành lý.

Do dùng lực quá mạnh, chiếc vali trượt xuống, theo hướng Bùi Vân Khinh.

"Cẩn thận!"

Nữ hành khách kinh ngạc kêu lên, Bùi Vân Khinh vừa định né tránh, cổ tay bị siết chặt, bị người kéo đi.

Chiếc vali đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng động lớn.

Nếu nó đập vào đầu cô chỉ sợ là sẽ đổ máu.

Liếc qua lòng bàn tay đang nắm cổ tay mình, phát hiện ra chiếc đồng hồ cổ điển trên cổ tay người kia, Bùi Vân Khinh kinh ngạc quay mặt sang.

Trong tầm mắt là một khuôn mặt với làn da trắng, ngũ quan trên mặt tuấn tú. . .

Người trước mặt rõ ràng là chuyên gia ngoại khoa Phương Mê mà cô đã gặp trong yến hội lần trước? !

"Phương giáo sư? !"

Giọng điệu của Bùi Vân Khinh không khỏi ngạc nhiên.

Phương Mê buông lòng bàn tay ra, cười nhẹ.

"Không ngờ Bùi tiểu thư còn nhớ tên của tôi!"

Bùi Vân Khinh cong môi.

"Ngài không phải cũng giống vậy sao?"

Lúc này, nữ hành khách nhận vali đã bước tới xin lỗi Bùi Vân Khinh.

"Thực xin lỗi!"

"Nhanh lên!"

Phía sau, hành khách chờ đợi đã giục giã.

"Không sao, mau xuống tàu!"

Bùi Vân Khinh khoát tay rồi rồi cùng Phương Mê bước sang một bên để nhường đường cho mọi người.

Trong lúc đợi hành khách xuống tàu, cô mỉm cười nhìn Phương Mê.

"Vừa rồi cùng một chỗ cứu người kia với tôi hẳn là ngài đi?"

Phương Mê khẽ nheo mắt, "Làm sao cô nhận ra tôi?"

Bùi Vân Khinh nâng cằm nhìn đồng hồ.

"Loại đồng hồ kiểu cũ hiện nay không còn phổ biến."

Phương Mê liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay kiểu cũ trên cổ tay, trong đôi mắt đen lóe lên một vòng thâm trầm, sau đó ngẩng mặt lên, ý cười đã như gió xuân.

"Cái này do một người bạn cũ tặng lại."

Bùi Vân Khinh cười, "Xem ra người bạn cũ này đối với anh rất quan trọng."

Phương Mê nhướng mày, "Làm sao có thể nhìn ra?"

Bùi Vân Khinh nhún vai, ánh mắt rơi vào đồng hồ.

"Nếu tôi nhớ không lầm, khi anh đưa thuốc cho tôi, trên đồng hồ chính là thời gian này. Bây giờ đã trôi qua ít nhất mười phút mà đồng hồ của anh vẫn là mười một rưỡi. Vì nhớ nhung người bạn cũ mà đeo chiếc dồng hồ đã hỏng trên người, đủ thấy tầm quan trọng của người bạn này"

Phương Mê cười nhẹ, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Bùi tiểu thư không chỉ có tài hùng biện mà còn có khả năng quan sát cùng suy luận rất mạnh."

Người kia hiển nhiên không muốn nói về chủ đề này nữa, Bùi Vân Khinh cũng không hỏi nữa.

Cô không có hứng thú đến chuyện riêng của người khác, cũng không nên có hứng thú.

Nhìn thấy lượng hành khách đã giảm nhiều, cô mỉm cười mở miệng

"Tôi đi lấy hành lý, ừm. . . Tạm biệt."

Phương Mê cười đáp.

"Tạm biệt."