Edit: Quả Chanh Nhỏ
Bùi Vân Khinh ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra nhìn xung quanh.
Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, lại nở một nụ cười xấu xa.
Tên kia không biết ở trên giường đợi cô bao lâu, bám lấy lều vải đợi cô khẳng định rất khó chịu. . .
Lại nói, liệu anh ấy có tức giận không?
Chú nhỏ hẳn là không keo kiệt như vậy đúng không?
. . .
Vẫn là không yên lòng, cô đứng dậy ra khỏi giường đi xem tình hình.
Liếc mắt liền lập tức nhìn thấy tờ ghi chú trên đèn bàn.
Dưới hàng chữ của cô nhiều thêm một hàng chữ
"Nếu còn có lần sau, để xem anh thu thập em thế nào!"
Bùi Vân Khinh nhíu mày, khóe môi nhếch lên.
Còn có tâm tình viết giấy nhớ cho cô, xem ra hẳn là không tức giận.
Liền nói, chú nhỏ nhà mình nào có nhỏ mọn như vậy!
"Chú nhỏ, anh cứ đối với người ta nuông chiều như vậy sẽ làm người ta hư nha!"
Nói đùa một câu, cô gỡ mẩu giấy ghi chú đó ra, cất nó vào ngăn kéo với tấm thẻ anh đưa cho cô trước đó,lấy điện thoại ra mở một APP tin tức.
Tin tức đầu đề —— "Bộ trưởng Đường Mặc Trầm chính thức tuyên bố tham dự tranh cử".
Thậm chí, trang web còn mở nguyên một chủ đề riêng cho anh.
Từ cuộc đời của anh ấy, đến video anh trả lời các câu hỏi của phóng viên, cùng một số cuộc phỏng vấn liên quan.
Những bình luận bên dưới đều là những lời khen ngợi cùng tán thưởng, có thể thấy những bài phỏng vấn này của Đường Mặc Trầm đều rất được yêu thích.
Bùi Vân Khinh cũng bấm trả lời một bình luận.
"Bộ trưởng đẹp trai quá ta muốn gả!"
Sau khi gửi trả lời, cô quay lại trang chủ tin tức, tìm kiếm ‘Quỹ từ thiện Tây Phán’.
Quả nhiên, nhìn thấy có bài viết chất vấn hành vi xoay vòng tiền của ‘Quỹ từ thiện Tây Phán’.
Tùy ý lướt một chút trên điện thoại, cô vậy mà nhìn thấy một tấm ảnh quen thuộc —— bài phỏng vấn của cô cũng ở trên trang chủ, vừa vặn xuất hiện ngay bên cạnh một tin tức của Đường Mặc Trầm.
Bùi Vân Khinh giật mình, mỉm cười.
Mặc dù chỉ là một danh tính giả, nhưng trong mọi trường hợp, đây là lần đầu tiên cô lên mặt báo với anh.
Đối với cô, đó là một bước tiến tuyệt vời.
Lưu ảnh chụp màn hình điện thoại, cô bật dậy.
"Bùi Vân Khinh, cố lên!"
. . .
. . .
Đỗ xe trong bãi đậu xe bên ngoài ký túc xá, Bùi Vân Khinh xách ba lô đi vào khu ký túc xá.
Dừng lại bên ngoài cửa sổ, cô chủ động báo danh.
"Dì à, tôi là sinh viên năm hai khoa lâm sàng trở lại trường. . ."
Dì quản túc ngẩng đầu nhìn cô, cười rồi đưa một chùm chìa khóa.
"Tôi biết cô, cô có phải là Bùi Vân Khinh không. . . Đây là chìa khóa ký túc xá của cô. Chỉ cần ký tên cho tôi vào đây."
Ngay cả người dì quản túc mới cũng nhận ra cô, cô bây giờ nổi tiếng như vậy sao?
Bùi Vân Khinh cười, "Dì nhận ra tôi?!"
Dì quản túc chống cằm nhìn bức tường đối diện, "Cô so với trong ảnh nhìn đẹp hơn."
Ảnh?
Bùi Vân Khinh nghi ngờ quay mặt lại, chỉ thấy bảng thông báo ở bức tường đối diện, dòng chữ ‘Danh sách ứng cử viên Chủ tịch Hội sinh viên’ được viết rất ấn tượng, bên dưới là ảnh của một số ứng viên.
Người thứ nhất là Thu Thư Dao, người thứ hai chính là cô.
Chủ tịch Hội sinh viên!
Bùi Vân Khinh sững sờ.
Cô trở thành ứng cử viên khi nào? !
“Vân Khinh!” Đinh Linh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô, lập tức nở nụ cười chào đón, chủ động cầm lấy cặp sách của cô, “Chúc mừng cậu thành công bước vào hội học sinh!
Đinh Linh vừa dứt giọng thì đã có một giọng nói khinh thường từ trên lầu vang lên.
"Ngươi hiện tại đang say sao, cho rằng chính mình lớn lên xinh đẹp, ngủ một cái thành nhân vật lớn liền một bước cũng có thể lên trời!"
"Ai nói không phải, còn muốn làm chủ tịch hội sinh viên, không biết tự lượng sức mình!"
. . .