Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 242: Còn Chưa Tha Thứ!

Edit: Quả Chanh Nhỏ

Ngón tay cầm lấy thư mời , Bùi Vân Khinh nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn nổi trên phong thư."Nhìn anh thái độ thành khẩn, em liền miễn cưỡng tha thứ cho anh!"

Miễn cưỡng tha thứ? !

Nha đầu chết tiệt kia!

Đường Mặc Trầm nhíu mày.

"Anh còn không tha thứ cho em!"

Bùi Vân Khinh mím mím môi.

Lúc này, tức giận dần lui, lý trí thượng tuyến*

* Tức giận tan biến, Lý trí trở lại

Cô cũng biết, mình vừa rồi ném đồ vật là có chút quá đáng.

"Em biết, em vừa rồi không nên mất bình tĩnh, không nên cầm bình hoa ném anh, thế nhưng là. . .là do anh ném đồ của em trước."

"Anh không nói chuyện này."

Anh không giận cô ném anh sao?

Bùi Vân Khinh không hiểu ngước mắt, "Thế là vì cái gì?"

"Ai cho phép em bỏ nhà đi?" Đường Mặc Trầm cau mày hỏi lại.

Hiện tại, trên người cô không có thiết bị theo dõi, nếu như cô xúc động rời đi, anh biết đi chỗ nào tìm cô?

Chuyện Điền Sấm lần trước, anh không muốn lại trải qua lần thứ hau.

Bùi Vân Khinh bĩu bĩu miệng nhỏ.

"Em không phải. . .không đi là được sao?"

Đường Mặc Trầm ngữ khí nghiêm túc, "Rời khỏi Đường Cung, em muốn đi đâu?"

"Em. . ."

Bùi Vân Khinh nghẹn lời.

Vừa nãy chỉ là nhất thời tức giận, cô căn bản không nghĩ nhiều như vậy.

Ở La gia, cô không có cảm giác thân thuộc nào, không có khả năng trở về.

Bằng hữu duy nhất là NInh Trạch Thiên, cô cũng không nương tựa được.

. . .

Nghĩ như vậy, cô thật đúng là không có chỗ nào để đi.

"Không tìm được. . . Em lang thang ngoài đường!"

"Làm càn!" Đường Mặc Trầm trách mắng, đưa tay lên ôm lấy mặt cô, bắt cô nhìn vào mắt anh, "Hiện tại, em nghiêm túc nghe cho anh. Em buồn bực, phát cáu. . . cũng không sao, nhưng không cho phép lại rời nhà trốn đi. Coi như em cùng anh giận dỗi, muốn đi ra ngoài ở vài ngày, cũng phải nói anh biết em ở chỗ nào, để anh biết đi đâu tìm em trở về!"

(Không biết tại sao cứ đọc đến đoạn này là tui xúc động không chịu được luôn á! Bộ trưởng quá quan tâm, cưng chiều Vân Khinh rồi!!)

Nam nhân ngữ khí quá mức thâm trầm nghiêm túc, từng chữ đều đánh thẳng lòng người.

Bùi Vân Khinh cho tới bây giờ không nghĩ tới, cô thuận miệng nói một câu, anh vậy mà nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy.

"Chú nhỏ, em. . ."

Đường Mặc Trầm nhấc tay đè lại môi cô.

"Anh còn chưa nói xong!"

Anh chưa từng yêu đương, nhưng đạo lỹ anh vẫn hiểu được.

Nam nữ yêu đương, không có một chút mâu thuẫn là không thể nào.

Nếu anh có chỗ nào chưa tốt, chú ý có thể sửa được.

Anh cũng có thể dung túng cô buồn bực, phát cáu. . .

Nhưng là, có một chuyện, anh tuyệt không cho phép.

"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, không cho nói chia tay!"

Anh sống ba mươi năm, lần đầu tiên đối với một nữ nhân động tâm.

Anh đã nhận định là cô, chính là cả một đời, tuyệt đối không cho phép cô tùy tiện liền nói những lời chia tay.

Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt cô, ngữ khí bá đạo.

"Đây là lần đầu tiên, anh tha thứ cho em, không có lần sau!"

Bùi Vân Khinh sững người.

Anh cũng nghĩ muốn cùng cô cả một đời sao?

Đợi một lúc, thấy cô vẫn ngây ngốc nhìn mình, Đường Mặc Trầm nhướng mày.

"Nói chuyện."

"Chú nhỏ, anh thật sự muốn ở bên em cả đời sao?"

Trong mắt cô gái hiện lên một chút bất định.

Duỗi ngón tay, vén áo cô lên, ngón tay Đường Mặc Trầm nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngọc trên tay cô.

"Em có biết chiếc vòng này tượng trưng cho điều gì không?"

Bùi Vân Khinh nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, khẽ lắc đầu.

"Vòng ngọc này đã lưu truyền ở Đường gia mấy trăm năm, khi mẫu thân qua đời, giao nó cho anh." Đường Mặc Trầm ngước mắt, lại nhìn vào mắt cô, "Ở Đường gia, chỉ có đương gia chủ mẫu mới có tư cách đeo nó!"

Bùi Vân Khinh lộ vẻ xúc động.