Edit: Quả Chanh Nhỏ
Đem dáng vẻ kinh ngạc của Bùi Vân Khinh thu lại trong tầm mắt, Đường Mặc Trầm nhẹ nhàng đảo mắt.
Nhìn thấy cô kinh hỉ, vui vẻ như vậy, thật không uổng công anh an bài sắp xếp.
Bùi Vân Khinh thu hồi tầm mắt đang ở trên ờ biển lại, “Chú nhỏ, chúng ta đi dạo bờ biển một chút được không?”
Đường Mặc Trầm nâng tay phải lên, đưa tay vén lại mái tóc bị gió biển thổi tới loạn của Bùi Vân Khinh.
“Đi ăn cơm trước.”
Lúc trước thì kêu đói, nhìn thấy biển thì liền quên cả đói bụng rồi?
“Được ạ.” Bùi Vân Khinh vươn tay ôm lấy cánh tay anh, “nói mới nhớ, em thực sự đói rồi, có thể hưởng gió biển ăn một bữa hải sản thì thật tuyệt. Chú nhỏ, chúng ta đi chỗ nào ăn vậy?”
“Hai người, mời đi bên này!”
Một bên nhân viên công tác cung kính, hạ người, rồi đi trước dẫn đường.
Bước xuống bậc thang và đi qua một hành lang đầy cây xanh và dây leo, tầm mắt liền được mở rộng.
Bùi Vân Khinh liếc mắt nhìn thấy ở phía trước, cách đó không xa, một biệt thự tư nhân có mặt hướng biển, trong vườn hoa bày biện một bàn ăn dành cho hai người.
Ánh nến lung linh trên bàn,bên cạnh là một đầu bếp nước ngoài, hai trợ lý và bốn người phục vụ.
Mang theo cô đi tới, Đường Mặc Trầm dùng tiếng Pháp cùng đầu bếp giao lưu vài câu, hướng đối phương giới thiệu Bùi Vân Khinh, sau đó liền thân sĩ giúp cô kéo ra cái ghế, bảo cô ngồi vào bàn.
Hai người vào chỗ ngồi, và đầu bếp, trợ lý và người phục vụ lập tức bận rộn.
Rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, món khai nướng khai vị cũng đã được đưa lên.
Nguyên liệu hải sản tươi mới nhất, được đầu bếp Michelin chế biến tại chỗ, kèm theo rượu vang đỏ lâu năm …
Đây chắc chắn là một thịnh yến trên đầu lưỡi.
Hơn nữa, còn có người mà cô yêu nhất ngồi ăn cùng ở phía đối diện!
Từ món khai vị đến món chính, ngay cả món tráng miệng sau bữa ăn, Bùi Vân Khinh đều ăn hết.
“Ngon quá, mười năm rồi em chưa ăn thứ gì ngon như vậy.” Nhận ra mình lỡ lời, Bùi Vân Khinh vội vàng giải thích, “Ý em là, giống như… mười năm chưa được ăn! "
Đúng lúc này, đầu bếp cũng đi đến hỏi thăm hai người về đánh giá đồ ăn.
“Nguyên liệu rất tươi mới, hương vị đậm đà.” Bùi Vân Khinh dùng tiếng Pháp, “Đây là bữa ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng ăn, ngài có thể thấy từ đĩa thức ăn của tôi”.
Đối với một vị đầu bếp, không có gì tuyệt vời hơn là đồ ăn làm ra thực khách thích.
Đầu bếp nở nụ cười hướng Bùi Vân Khinh nói cảm ơn, còn Đường Mặc Trầm phía đối diện có chút nhíu mày.
“Em biết nói tiếng Pháp?”
"A. . . Đúng a. . . Em tự học, kỳ thật có thể nói được vài câu." Ninh Tiểu Phi nháy mắt cười với Đường Mặc Trầm, “Chú nhỏ, phát âm của em có được không?”
“Không tệ.” Đường Mặc Trầm đứng lên, “Đi thôi, ra bãi biển.”
Bùi Vân Khinh lập tức vui vẻ đứng lên, Đường Mặc Trầm bắt tay với đầu bếp, dùng tiếng Pháp nói lời cảm ơn.
Lúc này, Bùi Vân Khinh đã vội vàng bước xuống bậc thềm, đi giày cao gót cũng không dễ dàng gì, cô chỉ đành tháo giày ra, xách trên tay, bước chân trần trên bờ biển.
Trên bãi cát còn giữ được nhiệt độ mặt trời lưu lại ban ngày, dẫm lên, cảm thấy mềm mềm, dễ chịu.
Gió từ biển thổi vào, rất dễ chịu.
Trên bầu trời, treo một minh nguyệt trong sáng, dưới mặt biển, ngàn sao lấp lánh.
Hai bóng dài trên biển, mỹ lệ mê người.
Chạy hết một đường xuống bãi cát, mãi đến khi chạy đến chỗ nước biển đánh tới, Bùi Vân Khinh mới dừng lại, mặc cho nước biển đánh tới, lành lạnh chảy qua mu bàn chân.
Xoay người, nhìn theo bóng dáng cao lớn của Đường Mặc Trầm, chậm rãi đi tới phương hướng của cô.
Cô không thể không nghĩ đến lần đầu tiên anh đưa cô tới bờ biển, hai người ngồi trên bãi cát và trò chuyện cả đêm.
Bùi Vân Khinh không tự chủ được khóe mắt trở nên ẩm ướt.