Edit: Quả Chanh Nhỏ
Kéo dây áo xuống bả vai, chiếc váy mỏng mảnh màu trắng chậm rãi tuột xuống, lặng lặng rơi trên thảm, ngay tại trên chân Bùi Vân Khinh.
Bởi vì hành động này mà tóc của cô cũng có chút bay lên.
Một màn kia, như hồ điệp phá kén.
Thân hình người phụ nữ hoàn toàn hiện ra trước mắt Đường Mặc Trầm.
Bả vai gầy gò, xương quai xanh gợi cảm, kèm theo một đường cong mê người. . .
Hết thảy tất cảm nháy mắt đều ở trước mắt.
Đường Mặc TRầm cho dù định lực có tốt, ở trước mặt cô, vẫn là quân lính tan rã.
Hô hấp dồn dập, một cỗ cảm xúc dị dạng nháy mắt dâng trào trong cơ thể.
Nguyên bản đã chuẩn bị tốt, chỉ cần cô thay xong quần áo, đưa cô đi ăn cơm, ban thưởng biểu hiện hôm nay của cô.
Ai nghĩ đến, nha đầu này vậy mà. . .
Cũng được. . .
Dù sao tất cả đều đã an bài xong, muộn một chút cũng không vấn đề gì.
Đại sự không thể chờ!
Hiếm thấy cô chủ động, Đường Mặc Trầm anh không thể cự tuyệt, càng không muốn cự tuyệt.
Bước tới, Đường Mặc Trầm nhanh chân đi đến cuối giường.
Bùi Vân Khinh đứng tại chỗ, hai cánh tay vòng quanh ngực, chỗ ngực trái, tim đập nhanh như muốn lấy mạng.
Lát nữa, làm sao để mở miệng, bảo anh ít đi mấy lần đây?
Sau lưng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, sau đó, nhẹ nhàng chạm vào lưng cô.
Một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào xương cùng bên trên của cô, làn da trơn nhẵn, mịn màng.
Tất cả thần kinh đều tập trung lại, bàn tay Đường Mặc Trầm sờ mỗi tấc da trên người, Bùi Vân Khinh trái tim đập lại càng lợi hại.
“Chú. . . chú nhỏ? !”
Ngón tay của Đường Mặc Trầm dừng lại trên vòng eo nhỏ nhắn, người cúi xuống hôn lên bờ vai Bùi Vân Khinh
“Hửm!”
Bùi Vân Khinh cả gan mở miệng.
“Anh. . . Có thể hay không đáp ứng em. . . một thỉnh cầu?”
Đường Mặc Trầm hôn lướt qua sợi tóc của cô, rơi vào vành tai, nhẹ nhàng hôn cắn.
“Nói.”
“Buổi tối hôm nay. . .” Tiếng “một” bên miệng dạo một vòng lại nuốt trở về, thêm một cái “một”, lần nữa lên tiếng, “Hai lần có được không?
Hai lần?
Cô đã yêu cầu như thế.
“Được.”
Vậy mà. . . Đáp ứng rồi?
“Vậy chúng ta quyết rồi, không cho anh đổi ý!”
Bùi Vân Khinh ngạc nhiên xoay người, nam nhân một loạt hành động, ôm cô nằm trên giường.
“Không đổi ý!”
VỪa nói xong liền tiến đến chặn môi cô.
Đưa tay lên kéo nốt kiện ý phục vướng bận trên người cô.
. . .
Mệt mỏi tựa ở l*иg ngực anh, Bùi Vân Khinh mềm mềm thở phì phì.
“Chú nhỏ, chúng ra trước đi ăn cơm được không?”
“Đói rồi?”
“Ừm.”
Cô nhỏ giọng nói láo.
Kì thật, cô cũng không quá đói.
Chỉ là cần nghỉ ngơi một chút, mới có khí lực tiếp nhận anh “Lần thứ hai ban thưởng”.
Vuốt mấy sợi tóc dính mồ hôi ẩm ướt trên má cô một chút, Đường Mặc Trầm nhè nhẹ vỗ bả vai cô.
“Đi tắm rửa, anh giúp em lấy quần áo.”
Nhìn thấy đối phương rộng rãi như vậy, Bùi Vân Khinh lại thấy vui vẻ, lại gần anh hôn một cái, bò dậy chạy vào trong phòng tắm.
Tắm xong, trùm khăn tắm bước ra ngoài, Đường Mặc Trầm đã giúp cô chọn lấy một bộ váy lễ phục màu đỏ.
Nhìn đến bộ lễ phục trên tay anh, Bùi Vân Khinh hơi kinh ngạc.
Chỉ ở nhà ăn một bữa cơm, cần phải long trọng như vậy sao?
ĐƯợc rồi, dù sao chỉ cần anh vui vẻ, để cô mặc gì cô liền mặc!
“Cảm ơn chú nhỏ, vậy em về phòng mình thay đồ, tí nữa gặp dưới lầu!”
Bùi Vân Khinh tiếp nhận lễ phục, quay trở lại phòng mình.
Sấy khô mái tóc, thay xong lễ phục đi ra, Đường Mặc Trầm cũng từ gian phòng đối diện đi tới.
Đường Mặc Trầm tắm rửa xong, trên người một thân âu phục, không nói đến tay áo, trên túi trái âu phục còn có một chiếc khăn tay trang trí cùng màu với bộ lễ phục của cô.