Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 212: Khai Trừ Khai Trừ... Khai Trừ!

Edit: Quả Chanh Nhỏ

"Bùi tiểu thư quả nhiên đại nhân đại lượng, vậy ta trước mang tiểu thư đi kiểm tra một chút cánh tay, các vị từ từ trò chuyện!"

Thư ký hướng đám người thiếu hạ thấp người, đỡ Bạch Anh Tư rời đi.

Xung quanh, mọi người bỗng bàn tán xôn xao.

"Vân Khinh, ngươi đến cùng lai lịch gì a, liền tên họ Bạch đều phải tới xin lỗi ngươi?"

"Không biết, khẳng định là không nhỏ."

...

Chung Linh liếc nhìn khán đài chính, nhìn qua Đường Mặc Trầm, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý.

"Được rồi, mọi người trở về chỗ ngồi, chờ công bố kết quả."

Những học viên có thể vào căn cứ này đều là không phú thì quý.

Thời điểm Bùi Vân Khinh đến, lãnh đạo cấp trên cũng không có nói rõ cô là người nhà nào.

Chung Linh nhìn người luôn luôn chỉ nhìn thiên phú, nhân phẩm, cũng không hỏi nhiều.

Có thể làm cho Bạch Dữ Trạch chủ động nói lời xin lỗi người, phóng tầm mắt toàn bộ Long Thành, cũng bất quá cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Người duy nhất có mặt ở hiện trường lúc này là người ngồi giữa khán đài chính.

Lần nữa, nhìn tới Bùi Vân Khinh đang lần nữa trở lại chỗ ngồi, Chung Linh trong mắt lại thêm vào mấy phần tán thưởng.

Xét về lai lịch, Bùi Vân Khinh hơn hẳn mọi người ở đây, còn có thể khiêm tốn ở đây trò chuyện.

Quả nhiên, không hổ là người kia dạy dỗ!

Khi mọi người về chỗ ngồi, Bạch Anh Tư đã ra tới lối ra, lên xe do tài xế lái tới, cau mày hỏi.

"Họ Bùi kia rốt cuộc là ai, gia gia vậy mà để ta tới xin lỗi?"

Thư ký thở dài, "Tiểu thư, tướng quân cũng là không có cách, Bùi tiểu thư là cháu gái Đường bộ trưởng."

Đường Mặc Trầm?

Bạch Anh Tư ánh mắt vượt qua cửa sổ xe, rơi vào thân ảnh lóa mắt xuất chúng trên đài kia, không khỏi sắc mặt trắng nhợt.

Là ai không phải, vì sao lại là anh ta? !

Nhấc chân hung hăng đá một chân phía trước chỗ ngồi, Bạch Anh Tư tức giận gầm lên.

"Lái xe!"

. . .

. . .

Một việc nhỏ xen, bốn phía võ đài một lần nữa an tĩnh lại.

Giáo quan một lần nữa đứng ở trên đài, lớn tiếng tuyên bố kết quả.

“Tổng hợp kết quả trận đấu, tôi tuyên bố, đặc huấn căn cứ tháng 7 phần diễn luyện quán quân vẫn như cũ là. . . đội Một!"

Tất cả học viên đội Một đều là kích động từ trên ghế nhảy lên, reo hò ầm ĩ.

"A!"

“Muôn năm!”

. . .

Giao quan nâng tay phải lên ra hiệu đám người yên tĩnh, "Hiện tại, xin mời ngài sáng lập căn cứ, Đường bộ trưởng, tới trao hồng kỳ cho quán quân đội Một!"

Chung Linh quay sang, hướng bên cạnh thân Bùi Vân Khinh cười một tiếng.

"Vân Khinh, ngươi đi đại biểu đội Một nhận cờ!"

Vinh dự này là những gì cô ấy xứng đáng được nhận!

"Vâng!"

Bùi Vân Khinh đứng dậy, chỉnh lại quần áo, bước lên võ đài.

Đường Mặc Trầm bước lên võ đài, cầm lấy hồng kỳ nhân viên công tác mang tơi, ánh mắt rơi xuống thân ảnh đang tràn ngập sức sống kia, cũng là lộ ra nụ cười.

Đem hồng kỳ trịnh trọng đưa đến trong tay Bùi Vân Khinh, Đường Mặc Trầm ôn hòa mở miệng.

“Tiếp tục cố gắng”

Bùi Vân Khinh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bắt gặp ánh mắt của anh, nhìn thấy rõ ràng sự tán thành và khích lệ trong ánh mắt của Đường Mặc Trầm.

Nghiêm người đứng tại chỗ, đưa tay phải lên ngang trán, Bùi Vân Khinh trịnh trọng chào anh theo kiểu nhà binh.

"Vâng, thủ trưởng!"

Đường Mặc Trầm nhẹ nhàng gật đầu.

"Trở về đội!"

Bùi Vân Khinh cầm lấy hồng kì trở lại đội, biểu cảm Đường Mặc Trầm lại trở nên thâm trầm.

"Ta mặc kệ các ngươi là ai, ở tại căn cứ này, chính là một quân nhân. Ở đây, ta tuyệt không cho phép bất luận hành vi không phải với danh xưng ‘quân nhân’.” Uy nghiêm đảo mắt tại chỗ, lại mở miệng lần nữa, “Học viên đội Hai Bạch Anh Tư, vi phạm nội quy trên võ đài, khai trừ, huấn luyện viên đội Hai Vương Dũng không làm tròn bổn phận, khai trừ. Chỉ huy cơ sở Chu Thanh Lân, dùng người không đúng, đây là lần đầu, nếu có lần sau, lập tức khai trừ!”