Lấy di động ra, La Gia Tuệ mở điện thoại nghĩ nghĩ lại sợ kinh động Bùi Vân Khinh ở bên trong, nên đi đến góc hành lang.
Xác định khoảng cách vừa đủ, Bùi Vân Khinh không có khả năng nghe được, lúc này mới di động bấm số điện thoại của mẹ cô ta.
“Mẹ, là con, mẹ có số điện thoại của Đường Mặc Trầm không? Con có việc gấp cần đến… Điện thoại của trợ lý? Cũng được ạ, mẹ gửi cho con ngay nha… Mẹ đừng hỏi nhiều, có gì về con nói hết cho.
Nhận được số điện thoại của trợ lý là Ôn Tử Khiêm, La Gia Tuệ lập tức gọi điện thoại đến.
“Ngài là thư ký Ôn sao, tôi là La Gia Tuệ, chị họ của Bùi Vân Khinh.”
“Được… La tiêu thư, có chuyện gì sao?”
“Tôi có chút việc gấp, muốn được nói chuyện cùng bộ trưởng.”
“Thực xin lỗi, La tiểu thư, bộ trưởng đang họp, hiện tại không thể nghe máy được.”
"Thật sự sự việc có chút gấp.”
Cuộc họp quốc tế đó, vui đùa sao?
Bộ trưởng họp còn đang họp mà muốn nhận điện của cô ta sao?
Coi mình là Bùi Vân Khinh chắc?
Ôn Tử Khiêm cũng không có ý tứ dàn xếp, “Nếu được thì cô hãy nói với tôi cũng được, cô nói cho tôi thì tôi sẽ chuyển cho bộ trưởng. Hoặc là, trễ chút nữa thì cô có thể gọi lại được.”
La Gia Tuệ cảm thấy sốt ruột, nhìn phòng khách sạn xa xa đằng kia, liền nói.
“Nhưng mà, chuyện này liên quan đến Bùi Vân Khinh, nếu bộ trưởng không nghe, lại xảy ra chuyện đó!”
Nghe được ba chữ Bùi Vân Khinh, giọng nói Ôn Tử Khiêm thay đổi.
“Bùi tiểu thư, có chuyện gì sao?”
“Em ấy đang một mình cùng Ninh Trạch Thiên ở khách sạn, hai người đang hút ma túy!”
Vì muốn Đường Mặc Trầm đến đây, La Gia Tuệ cũng không ngại phóng đại lên một chút.
Vị Bùi tiểu thư này, mới yên tĩnh vài ngày tại sao lại làm chuyện như vậy?
Điện thoại bên kia, Ôn Tử Khiêm liền nhíu mày lại.
“Cô xác định?”
La Gia Tuệ nghe được trong giọng nói Ôn Tử Khiêm khẩn trương, liền liền son sắt để chứng minh.
“Xác định vô cùng.”
“Địa chỉ ở đâu?”
“Khách sạn Kim Long, lầu sáu, tôi bây giờ đây hàng lang.”
“Được, tôi lập tức thông báo cho bộ trưởng, sau đó tôi sẽ liên hệ với cô sau.”
“Được, tôi chờ anh.”
La Gia Tuệ cười, rũ tay xuống.
Bùi Vân Khinh ơi Bùi Vân Khinh, lúc này đây tôi sẽ khiến cho cô ở trước mặt Đường Mặc Trầm thất sủng, nhìn cô sau này ở trước mặt tôi còn đắc ý nữa không?
Đầu dây điện thoại bên kia, Ôn Tử Khiêm nào dám chậm trễ, một đường chạy đến phòng họp, đẩy cửa phòng ra.
Bên trong phòng họp, có vài vị quan chức cao cấp đang hướng Đường Mặc Trầm báo cáo tình huống, nghe được có người mở cửa đi vào, tất cả mọi người kinh ngạc quay sang.
Xoay mặt nhìn Ôn Tử Khiêm, Đường Mặc Trầm không khỏi nhăn lông mày.
“Sao làm thế?”
“Thực xin lỗi!”
Hương mọi người gật đầu ý bảo xin lỗi, Ôn Tử Khiêm bước nhanh đến bên cạnh anh, cúi người xuống nói nhỏ trong lỗ tai, “Vừa mới nhận được điện thoại của La tiểu thư, nói tiểu thư cùng Ninh Trạch Thiên đang ở cùng nhau trong khách sạn.”
Lo lắng đến tình huống nghiêm trọng, Ôn Tử Khiêm không dám đề cập đến chuyện hít thuốc phiện.
Dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.
La Gia Tuệ cũng không có thấy tận mắt, anh ta cũng không thể nói long tung.
Nhưng mà, chỉ nói ‘cùng nhau ở trong khách sạn’, đã không khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.
Đường Mặc Trầm mạnh mẽ ngồi dậy, ghế lao trên sàn nhà, phát ra tiếng động lạ.
“Tan họp!”
Từ răng nói ra hai chữ đấy, vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh, bước chân ra khỏi phòng họp.
Vài vị quan chức đều cả kinh đứng lên cả, lại cũng không dám lên tiếng.
Biểu tình trên mặt vị này, chỉ có thể dùng từ ‘đáng sợ’ để hình dung, vừa thấy chính là có chuyện lớn xảy ra, thời điểm như vầy ai dám chọc giận Đường Mặc Trầm nữa chứ?
Ôn Tử Khiêm chạy theo đuổi ra đến đây, nhìn biểu tình một chút, cũng nhíu mày.
“Bộ trưởng, ngài… Ngài cũng đừng quá tức giận, nói không chừng chính là… Hiểu lầm…”