“Khi đó chị cũng không giống như hiện nay, đái nha sáo, thanh xuân đậu, luôn luôn tự ti. Thời điểm mẹ em diễn giả, chị không dám đặt câu hỏi, về sau lấy hết dũng khí viết một lá thư hướng bà xin giúp đỡ. Không nghĩ đến, lại nhận được hồi âm của bà.”
Hai tay đỡ lấy bả vai của Bùi Vân Khinh, trên mặt của Triệu Nhã nhớ lại những chuyện cũ liền cảm khái.
Đúng là lúc ở trung học mà một ‘con vịt xấu xí’ mà nói, nhận được thư hồi âm của La Yên, không khác gì là lúc bóng đêm có ánh hoàng hôn.
“Nếu không phải nhận được sự cổ vũ của bà ấy, chị cũng không đậu được học viện thẩm mỹ, và cũng sẽ không có thành công được như ngày hôm nay.”
Không nghĩ đến, chị ấy cùng với mẹ mình lại có đoạn ký ức này, Bùi Vân Khinh càng cảm nhận được vài phần thân thiết nữa.
“Chị như thế nào nhận ra được em?”
“Chị tiếp xúc với cái vòng luẩn quẩy này bao lâu, có cái gì mà không biết chứ, đương nhiên cũng biết cháu gái của Bộ trưởng là Tam tiểu thư La gia?” Triệu Nhã cười nhìn của hình ảnh của Bùi Vân Khinh trong gương, “Em cùng với mẹ em lúc còn trẻ rất giống nhau, đáng tiếc mẹ em mất sớm, bằng không, chị thật muốn gặp bà ấy một lần nữa.”
“Mẹ cùng với ba chôn ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Thanh, nếu như chị muốn gặp bà thì lần khác em dẫn chị đi.”
“Được!” Triệu Nhã gật gật đầu, điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, “Nói đi, lần này là đi đâu?”
“Yến hội của phủ Tổng thống.”
“Vũ hội đêm nay của phủ Tổng thống?”
Triệu Nhã cười, “này chị biết, phu nhân của tổng thống tổ chức từ thiện có rất nhiều khách quý của nhiều nước sẽ tham dự, em là bạn gái của Bộ trưởng, chúng ta không thể thua kém bọn người ấy được, chị sẽ làm em thành công chúa.”
…..
…..
Cho dù Triệu Nhã đã làm hết sức nhưng thời điểm trang điểm và thay lễ xong thì bên ngoài đã là hoàng hôn rồi.
Phủ tổng thống nằm ở trên hai con đường mà nó đều là kẹt xe trọng điểm, Bùi Vân Khinh thật vất vả mới lái xe đến được nơi lân cận của phủ tổng thống.
Chỉ lo lắng Đường Mặc Trầm nóng lòng chờ, cô đã dừng xe ở ven đường đi bộ đến phủ tổng thống.
Trong giỏ thì di động rung, nhìn trên đó là số của Đường Mặc Trầm, nên chủ động bắt điện thoại và vội vàng xin lỗi.
“Chú nhỏ, thật là xin lỗi, do xẹt xe quá, anh đừng nóng, em hiện tại đã đậu xe ở trên đường rồi, lập tức đến ngay, nhanh nhất là 5 phút nữa.”
Trong điện thoại, giọng điệu người đàn ông ôn hòa.
“Không cần phải gấp gáp, anh chờ em.”
“Cảm ơn chú nhỏ!”
Bùi Vân Khinh cúp điện thoại, một tay cầm túi sách, một tay cầm giày cao gót, một đường đi đến.
Xa xa đã thật cửa của phủ tổng thống, lúc này cô mới thay giày, nghĩ nghĩ rồi quăng vào thùng rác.
Đây là phủ tổng thống, nếu cô mang theo một đôi giày trên tay chẳng phải làm người ta cười rụng rang.
Xe ô tô dài màu trắng lái đến cuối thảm đỏ thì dừng lại.
“Tiểu thư Annie đến!”
“Là tiểu thư Annie!”
….
Nhận ra được chiếc xe kia, các phóng viên lập tức xông lên, đem máy ảnh nhắm ngay hướng cửa xe mà chuẩn bị bắt được góc đẹp nhất.
Trong xe, Đới Annie thấy một màn này, chỉ cong khóe môi.
“Mở cửa!”
Đây là lần đầu tiên là đại sứ thân thiện của cơ kim hội, lần đầu được làm nhân vật trung tâm đương nhiên chuẩn bị tỉ mỉ.
Lần này là yến hội đầu tiên, chính là bước đầu tiên trên con đường minh tinh điện ảnh.
Trên chỗ phó lái, trợ lý chạy đến mở cửa xe, Đới Annie vươn giày cao gót chuẩn bị bước ta, trong lòng lặng lẽ nhớ lại những lần diễn tập làm nhân vật trung tâm như thế nào: vẫn tay, mỉm cười, chỉ hy vọng lần xuất hiện này nổi bật.
Nhưng mà…
Một người xuất hiện vội vã đã chạy đến, đứng trước bậc thang của Đới Annie.