Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 166: Người Hèn Hạ Lúc Nào Cũng Có, Nhưng Năm Nay Đặc Biệt Nhiều

Ôn Tử Khiêm không còn lời nào nữa, đành phải gật đầu, bấm số điện thoại của Bùi Vân Khinh.

Nghe Ôn Tử Khiêm nói hết, Bùi Vân Khinh cười đáp lại.

“Được, tôi xong việc trực tiếp qua đó.”

“Tiểu thư nhớ chuẩn bị trang phục.” Ôn Tử Khiêm nhắc nhở.

“Biết rồi.”

Đưa điện thoại di động nhét vào túi, Bùi Vân Khinh cao giọng.

“Vị tiếp theo!”

Lịch ở phòng khám đến tám giờ, bận rộn vô cùng, đến giờ ăn cơm buổi trưa mà Bùi Vân Khinh còn ba bệnh nhân nữa.

Cũng may, bốn giờ đã có bác sĩ khác rồi, cô có khả năng rời bệnh viện sớm.

Trở lại văn phòng, liếc đồ trên bàn, cô nhanh chóng mở ngăn kéo ra, quả nhiên có dấu vết người đã động đến.

Quả nhiên là hắn ta đã đến!

Chạy đến gương, nhìn xem trên cổ còn mơ hồ có chút dấu vết của bút, Bùi Vân Khinh nhíu mày.

Trong lòng vừa động, cô nhanh chóng đi xuống lầu, đi vào phòng thay đồ, gỡ hóa trang xuống trên người xuống thay đồ rồi nhét đồ đạt vào túi sách rồi ra khỏi bệnh viện.

Trong bệnh viện, người đến người đi, không ai chú ý đến cô đã thay đồ.

Đối diện bệnh viện, trong xe hơi màu đen, người đàn ông đeo kính râm, quan sát cửa bệnh viện.

Giống như Bùi Vân Khinh dự đoán, hắn ta đang đợi mình.

Hắn ta không gϊếŧ đàn bà và trẻ con, nhưng cô là ngoại lệ.

Nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn ta cũng không có ra tay.

Đương nhiên, không có gϊếŧ nàng nhưng không có nghĩa là bỏ qua cho cô.

Viên đạn không nằm ở trên người cô, nhất định đã bị cô giấu đi, đi theo có thể biết được manh mối hoặc tìm ra nhược điểm để ép cô giao ra.

Người đàn ông nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, hơn bốn giờ, cô tại sao chưa tan làm?

Trong túi, di động reo lên.

Hắn ta móc điện thoại ram bên trong điện thoại có một người đang cung kính nói chuyện.

“Phương tiên sinh, ngài để cho tôi điều ta đã tìm được rồi.”

“Được.”

Người đàn ông liếc mắt nhìn cửa bệnh viện, nổ máy, “Tôi lập tức đến ngay.”

Vì một người đàn bà không quan trọng, đương nhiên kém hơn chuyện quan trọng chứ.

Thời điểm người đàn ông nổ máy đi, Bùi Vân Khinh mới từ bệnh viên đi ra, mắt thấy đèn tín hiệu đã đổi, cô bước nhanh qua đường kẻ vạch cho người đi bộ.

Thấy cô đi đến, người đàn ông một bước phanh lại đem tốc độ giảm xuống, thân sĩ cho cô đi qua.

Cảm giác được đối phương nhường mình, Bùi Vân Khinh quay lại cong môi với anh ta, tỏ vẻ cảm ơn, người đàn ông khẽ nhẹ gật đầu xem như đáp lại.

Song phương đều xem đối phương như người xa lạ, nhưng không ai biết được bọn họ là người mà đối phương mà mình muốn tìm nhất.

Một nam một nữa, đi sát nhau vậy mà bỏ qua.

Người đàn ông lái xe vào đường cao tốc, Bùi Vân Khinh thì đi vào bãi giữ xe của siêu thị, lấy điện thoại gọi cho tiệm trang điểm Triệu Nhã.

“Lily, tôi là Vân Khinh, buổi tối tôi muốn đi yến hội, cô có thời gian giúp mình trang điểm chút được không?”

“Hiện tại tôi đang còn khách, cô cứ trực tiếp đến tiệm tìm tôi, tôi cho trợ lý gửi địa chỉ cho cô.”

“Tôi cần lễ phục.”

“không thành vấn đề, nơi này chúng tôi cũng có.”

Bùi Vân Khinh ngồi vào xe thể thao, trợ lý Triệu Nhã đem địa chỉ gửi đến.

Cô nổ máy, dừng ở hầm giữu xe, đi vào tiệm trang điểm trên tầng 26.

Triệu Nhã đã báo trước cho tiếp tân, nên cô chỉ nói tên, thì tiếp tân sẽ chỉ phương hướng cho cô.

“Lily ở phồng số một, mời ngài đi vào.”

Dựa theo phương hướng mà đối phương chỉ, Bùi Vân Khinh rất nhanh tìm được phòng số một, vòng qua bàn trang điểm chờ ở ghế sô pha, cô cất bước đi phòng khách quý số một.

Phía sau, đột nhiên vang lên một giọng nói của cô gái kiêu căng.

“Đứng lại!”