Ôn Tử Khiêm rời khỏi văn phòng, Đường Mặc Trầm một lần nữa nâng di động lên, nhìn chăm chú vào màn hình ảnh chụp, anh giơ khóe môi lên, một lát lại chân mày hơi cong, nâng ngón tay ấn lên ấn đường.
Nhấp vào phần tin nhắn, lại rời khỏi, trực tiếp đem điện thoại trở về.
Điện thoại bên kia, Bùi Vân Khinh đang chờ anh đáp lại, nhìn điện thoại đáp lại, vội vàng chuyển đến.
“A, chú nhỏ?”
“Không được mặc áo tắm cùng áo ngủ ra khỏi phòng ngủ, không được mặc váy ngắn hơn đầu gối qua mười centimet, không được đem ảnh chụp cho người khác xem…”
Người đàn ông nói một hơi ít nhất bảy tám cái không được, sau hai giây, “Anh nhớ đến đó, còn cái khác thì sau này bổ sung!”
“....”
Người này thật là bá đạo mà!
Bùi Vân Khinh cầm di động, dở khóc dở cười.
“Nhớ kỹ chưa?” Người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi lại.
Lúc này, Bùi Vân Khinh đã từ kinh ngạc mà phục hồi tinh thần lại.
Từ những câu nói của anh đã toát ra ba chữ - tính chiếm hữu!
Cô cong môi, cười hỏi, “Ý của anh có phải là, đồ nhà chúng ta…. Không được cho người khác xem?”
“Đúng.”
Đường Mặc Trầm đáp nhẹ, anh thực vừa lòng với câu ‘đồ nhà chúng ta’.
“Chú nhỏ yên tâm đi! Chú nhỏ muốn em làm cái gì thì em làm cái đó, chú nhỏ không cho em làm cái gì thì em cũng không làm đâu.” Bảy tỏ lòng trung thành, cô không quên hỏi, “Chú nhỏ ơi, bức ảnh đẹp không?”
Hao tổn tâm tình hơn nửa ngày, anh như thế nào không cho cô vài câu khen ngợi đi chứ?
Điện thoại bên đầu kia, người đàn ông trầm mặc mấy giây, cuối cùng cũng nói.
“Rất đẹp.”
Hai chữ cũng đủ để cho cô tâm tình muốn nổ tung.
Bùi Vân Khinh biết mình lớn lên cũng không tồi, cũng nghe không ít người khen ngơi vẻ ngoài của mình, nhưng cô vẫn muốn ý kiến của anh.
Cô hít vào, đem di động sát vào tai.
“Em không làm chậm trễ công việc của anh nữa, ngày mai buổi tối cũng gửi tin nhắn với anh được không?”
Cô chính là biểu hiện ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Bên tai, giọng nói người con gái hơi thấp, không thể không ngưng thần mới có thể nghe được.
Cái loại cảm giác thật giống như môi cô bên tai, nói nhỏ nhẹ.
Như lông tơ quét nhẹ qua trái tim, mềm mại mà, ngứa…
Một tà niệm rục rịch mà nổi dậy.
Đường Mặc Trầm thở sâu, nhấp nhấp có chút gần.
“Được!”
“Chú nhỏ, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Bùi Vân Khinh cằm di động mà vui vẻ, đem chính mình ném ở trên giường lớn.
“Yes!”
Như vậy, đem mai có thể thuận lợi mà gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại đầu bên kia.
Đường Mặc Trầm một lần nữa mở ảnh chụp của cô, ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn mặt, đầu ngón tay đi xuống xương quai xanh… Sau đó, nâng tay phải đem màn hình khóa lại.
Đưa điện thoại để trên bàn, ánh mắt anh dừng một chút, liền để vào chỗ ngực áo sơ mi.
Liền cao giọng nói.
“Tử Khiêm!”
Ôn Tử Khiêm vội vàng đi vào.
“Bộ trưởng?”
“Cậu tận dụng hết khả năng rút gọn hành trình công tác vào.”
Ôn Tử Khiêm vội hỏi,
“Bộ trưởng, có phải có việc gấp gì không?”
“Đúng vậy.”
Đúng?
Ôn Tử Khiêm nhướng mày, cái này kêu là trả lời anh ta, anh ta chính là trợ thủ của anh, có việc gấp gì mà không giao cho anh ta đi sao?
Đường Mặc Trầm mở văn kiện,
“Cậu còn đợi cái gì nữa?”
“Tôi chỉ muốn biết, việc gấp của bộ trưởng là cái gì, có cần tôi đi an bài hay không?”
Đường Mặc Trầm ngước mắt liếc anh ta một cái.
“Không cần!”
Ôn Tử Khiêm cảm giác chính mình bị xem thường thật sâu!
…..
…..