Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 135: Về Sau Đừng Làm Phiền Tôi Nữa

Chiếc xe thể thao màu vàng vang lên tiếng két --, lao mạnh sang một bên đường, do phanh gấp ở tốc độ cao nên lực quán tính mạnh mẽ khiến xe văng ra bay lên không trung, xoay một vòng, đập thậtmạnh xuống mặt đất.

Bùi Vân Khinh dừng ở điểm đích sau mới xuống xe, nhìn thấy một cảnh như vậy, không nghĩ nhiều liền nhảy xuống xe chạy đến.

“Tư Đồ Duệ!”

Đem cửa xe đã biến hình đẩy ra, Bùi Vân Khinh lo lắng bắt lấy cánh tay của hắn.

“Anh sao rồi?”

Đối phương sống hay chết cô cũng không quan tâm, nhưng tuyệt đối không thể chết trong tay cô.

“Tránh ra!”

Tư Đồ Duệ cau mày tháo dây an toàn ra, đẩy tay cô ra, chui ra khỏi xe.

Xe đã được cải tiến không chỉ ở tốc độ, mà còn tính năng phương diện an toàn cũng là cao cấp, túi khí nén bắn ra đúng lúc, anh ta chỉ bị đau đầu quay cuồng có chút không thoải mái, cũng không bị thương nặng.

Thấy anh ta không bị làm sao, Bùi Vân Khinh yên lòng, “Đừng quên ước định của chúng ta, về sau đừng đến làm phiền tôi!”

Nói xong, cô liền xoay người đi về phía xe của mình.

Lúc này, tất cả mọi người đều đến tụ tập bên cạnh người Tư Đồ Duệ.

“Thái tử, anh có bị thương không?”

Chú ý tới trên cánh tay hắn, có một mảnh thủy tinh của bình nước hoa trên xe, cô gái đi theo hét lên một tiếng, lo lắng bắt lấy tay hắn.

Lúc này, Bùi Vân Khinh đang đi về xe của mình nghe được thanh âm này, cô theo bản năng quay sang, chú ý tới vết thương trên cánh tay của Tư Đồ Duệ, trong lòng cả kinh căng thẳng.

“Đừng động!”

Chậm!

Tư Đồ Duệ đã nâng tay phải lên, chạm vào mảnh thủy tinh kia.

Mảnh thủy tinh không quá lớn nhưng cắm quá sâu, vừa động vào một cái, máu liền lập tức theo miệng vết thương phun ra, máu phun đầy lên mặt, lên người hắn.

Tất cả mọi người hoảng sợ, mấy cô gái lại thét lên chói tai.

Tư Đồ Duệ đè lại miệng vết thương, tức giận quát lên, “La lối cái gì?”“Tránh ra!”

Bùi Vân Khinh xông đến, đẩy mọi người ra, một tay đè lại cánh tay của hắn.

“Cho tôi mượn một cái dây lưng…” Thấy bốn phía tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ, cô tức giận mắng ra tiếng, “Động mạch của anh ta bị vỡ rồi, các người muốn anh ta chết hay sao hả?”

Vừa nghe nói động mạch bị vỡ, tất cả mọi người biến sắc, một người trẻ tuổi vội vàng đem dây lưng tháo xuống, đưa đến tay Bùi Vân Khinh.

“Mau gọi 120!”

“Đúng đúng đúng, mau gọi xe cấp cứu!”



Mọi người nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

“Sốt ruột chờ xe cấp cứu đến đây, anh ta đã chết vì chảy hết máu rồi!” Bùi Vân Khinh dứt khoát dùng dây lưng đem cánh tay của Tư Đồ Duệ thắt chặt, làm thành một cái cầm máu tạm thời, dùng ngón tay đè ở trên miệng vết thương của anh ta, “Lái một cái xe lại đây, đưa anh ta đến bệnh viện gần nhất.”

“Đúng đúng đúng, đưa đến bệnh viện.”

“Mau, lái xe lại đây”



Mọi người nhanh chóng hành động, một nam thanh niên lái xe đến, Bùi Vân Khinh cầm lấy cánh tay Tư Đồ Duệ, lôi kéo hắn ngồi vào ghế phía sau, Hứa Gia cũng xông tới, ngồi vào ghế lái phụ.

Nam thanh niên nổ máy, Bùi Vân Khinh hai tay dùng sức đè chặt miệng vết thương của Tư Đồ Duệ.

“Dùng bản đồ tìm bệnh viện gần nhất, gọi điện qua báo trước để bọn họ chuẩn bị tốt máu…” nói đến đây cô ngước mắt nhìn về phía Tư Đồ Duệ, “Nhóm máu của anh là gì?”

Tư Đồ Duệ thâm thúy chăm chú nhìn vào mặt cô, không lên tiếng.

“Nói mau!” Bùi Vân Khinh cấp rống.

Tư Đồ Duệ mấp máy môi, “AB”

Bùi Vân Khinh mày nhảy dựng, “Âm tính hay dương tính?”

“Dương tính!”

May mắn không phải máu hiếm!

Bùi Vân Khinh quay sang, “Nói cho bệnh viện đó chuẩn bị phòng cấp cứu giải phẫu, chuẩn bị máu AB dương tính. Nhìn cái gì còn không mau gọi điện thoại!