Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 117: Nằm Trong Ngực Anh, Giống Như Một Con Mèo Lười

“Đừng nhúc nhích!”

Đường Mặc Trầm đem cô đặt tại l*иg ngực mình.

Mới đầu, Bùi Vân Khinh còn có chút thụ sủng nhược kinh không biết phải làm sao, sau khi bình tĩnh lại, đưa hai tay ôm lấy cổ anh, đem mặt dựa vào ngực anh, hưởng thụ nhắm mắt.

Có loại đãi ngộ như thế này, bị anh ép buộc cũng đáng.

Trong lúc đợi anh sấy khô tóc, cô nằm trong ngực anh đã có hơi buồn ngủ, mắt khép hờ hờ, giống như một con mèo lớn đang hưởng thụ chủ nhân chải lông

Đường Mặc Trầm buông máy sấy xuống, ôm cô giống như ôm hài tử, đem cô ra ngoài phòng tắm, cẩn thận đặt xuống giường, nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay của cô đang ôm trên cổ mình.

Khăn tắm quấn trên người cô đã sớm lỏng ra, cảnh xuân trên ngực đã lộ ra.

Xem ở trong mắt của anh, tự nhiên là kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ, dù là người khả năng kiềm chế tốt như Đường Mặc Trầm cũng thấy một trận máu nóng nổi lên.

Kiềm chế đè nén suy nghĩ kia xuống, Đường Mặc Trầm đưa tay kéo chăn che lại thân thể của cô.

Giơ bàn tay lên, thấy mấy sợi tóc bay rối trên mặt cô, anh thuận tay giúp cô vén tóc qua sau tai, lúc này mới yên lòng.

Trong lòng bàn tay, tay của con gái vốn là khéo léo tinh tế, mềm mại không xương.

Một bàn tay như vậy vốn dĩ hẳn là nên sống sung sướиɠ an nhàn, chỉ tiếc là cô đi theo anh, nhất định phải chịu khổ, cầm dao cầm súng.

Nâng bàn tay nhỏ bé kia lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn vào cô gái đang ngủ say.

“Anh nhất định sẽ chung thủy để đáp lại cho em.”

Nhẹ nhàng đem tay của cô đặt lại vào trong chăn, tắt đèn, anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của cô.



Sáng ngày thứ hai.

“A lô?” Bùi Vân Khinh nhắm mắt theo bản năng tìm di động đưa đến bên tai nghe máy, “Là ai vậy a?”

Đầu bên kia điện thoại, là giọng của Tiền Học Dân.

“Bùi tiểu thư, tôi là Tiền Học Dân, cô yêu cầu tôi tìm công việc cho cô, tôi đã giúp cô sắp xếp xong xuôi cả rồi… cô hiện tại có tiện nghe điện thoại hay không, hay là lúc khác tôi sẽ gọi lại?”

“Không cần!” Bùi Vân Khinh nháy mắt tỉnh táo lại, bật người dậy, “Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện số một, khi nào cô tiện thì trực tiếp tìm phó viện trưởng phụ trách ngoại khoa tên Vương An, nói là tôi giới thiệu, muốn đưa ra điều kiện gì thì cứ trực tiếp cùng hắn ta thỏa luận.”

Bùi Vân Khinh trong lòng mừng rỡ “Ông vất vả rồi.”

“Không vất vả không vất vả, đây là việc tôi phải làm, vậy nếu cô không có gì khác phân phó, tôi liền cúp máy đây?”

“Được, có việc sẽ tìm ông.”

Cúp điện thoại, Bùi Vân Khinh nhanh chóng bước ra khỏi giường, mở tủ quần áo.

Ngẫm lại chuyện tối ngày hôm qua, cô đưa tay kéo gương trong tủ quần áo ra, soi gương nhìn thân thể của mình.

Trên người cũng không có dấu vết gì, cũng không thấy chỗ nào không khỏe, chú nhỏ tối hôm qua hình như cũng không làm gì cô.

Không phải là vì cô ngủ say như chết làm anh mất hứng đấy chứ?

Mặc kệ, gạt sang một bên, đi xin việc làm trước rồi nói sau.

Hôm nay không cần huấn luyện, vừa đúng lúc đi xin việc, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo, cô cầm lấy túi bước nhanh xuống dưới tầng.

Quản gia Chu thấy cô xuống dưới, vội vàng tiếp đón, “Tiểu thư, phòng ngủ tầng ba bác đã dọn dẹp chuẩn bị xong rồi, con xem khi nào định dọn vào.”

Tầng ba?

Bùi Vân Khinh nhíu mày nghi ngờ, “Đây là ý của chú nhỏ sao?”

“không phải!” Chu quản gia nở nụ cười, “Quần áo mà Bộ trưởng mua cho con, phòng con quá nhỏ không thể chứa hết được, vẫn luôn để ở dưới tầng cũng không hay. Tầng ba có phòng ngủ khá lớn, cũng có phòng để quần áo riêng, vừa vặn cho con dùng.”

Bùi Vân Khinh lập tức cự tuyệt “Con đang ở tầng hai quen rồi, không muốn chuyển đi.”

Quản gia Chu thấy có chút hơi khó giải quyết, “Vậy quần áo kia của tiểu thư?”