Trong lòng trăm ngàn không muốn, Bùi Vân Khinh từ trên giường bò dậy, cánh tay thoáng dùng lực động chút, cánh tay, cơ vai, cơ ngực, bả vai… đều đau nhức khó chịu, cô tội nghiệp ngẩng đầu nhìn Đường Trầm Mặc van xin.
“Chú nhỏ, không tắm rửa có được không?”
Đường Trầm Mặc nhíu mày, dùng một tay nâng hông của cô, dứt khoát giúp cô cởϊ qυầи áo.
“Nâng cánh tay!”
Có người làm hộ, Bùi Vân Khinh cầu còn không được!
Phối hợp nâng cánh tay lên, anh cởi đến nội y của cô.
Hai con thỏ trước ngực không bị trói buộc, nhảy ra, khuôn mặt nhỏ của Bùi Vân Khinh nóng lên, theo bản năng cánh tay ôm lấy trước ngực, vừa che bên trên, người đàn ông đã đem qυầи ɭóŧ của cô cởi ra.
Bùi Vân Khinh quýnh lên, hai bàn tay cũng không biết nên che chỗ nào trước, chú ý bên trên không lo được bên dưới, đơn giản nhanh chóng dùng tay che mặt cho đỡ xấu hổ.
Cảm giác cả người được anh bế bổng lên.
Không phải ở trên giường?
Cô tò mò nhìn qua kẽ ngón tay, thấy đang ở trong phòng tắm.
Đây là định tắm rửa trước khi ăn sao?
Cũng phải, cơ thể cô hiện giờ toàn mùi mồ hôi, người thích sạch sẽ như chú nhỏ, sẽ không thích như vậy đâu?
Đang miên man suy nghĩ, người được đặt xuống, tiếp đó toàn cơ thể chìm vào trong nước lạnh, cảm thấy lạnh đột ngột, cô theo bản năng muốn đứng dậy.
“Chú nhỏ, nước lạnh quá!”
Đường Trầm Mặc dùng tay đè lên vai ấn cô xuống, giọng nói nghiêm khắc.
“Đừng nhúc nhích”
Cường độ huấn luyện trong căn cứ anh biết rất rõ trong lòng, chỉ dựa vào cơ thể này của cô, nếu không ngâm lạnh, chỉ sợ ngày mai đều không đi được.
Nếu không phải lo lắng cô không chịu nổi, anh chắc đã trực tiếp đem cô ngâm nước đá.
Bùi Vân Khinh không biết anh đang định làm gì, ngồi yên trong bồn tắm không dám động đậy.
Lúc này, Đường Mặc Trầm đã mang đá lạnh đến, đem đá bỏ vào bồn tắm.
Đá lạnh?
Bùi Vân Khinh kinh ngạc mở to mắt.
Cô phải huấn luyện mệt như vậy, anh còn trừng phạt cô ngâm nước đá?
“Ngâm nước đá lạnh một lúc, mới có thể làm giãn cơ bắp, giảm bớt đau nhức!”
Đường Trầm Mặc chủ động giải thích.
Liếc nhìn một cái thân thể trắng của cô dưới làn nước, người đàn ông nhanh chóng dời ánh mắt, xoay người đi ra khỏi phòng tắm.
Cho nên … đây là đang giúp cô giảm bớt đau nhức?
Đá lạnh tan dần, nước dần trở lại bình thường, sau khi ngâm xong, Bùi Vân Khinh chỉ cảm thấy cơ thể lúc đầu đau nhức, dần dần giảm xuống, so với ban đầu thoải mái hơn rất nhiều.
Xoay người theo tư thế thoải mái, Bùi Vân Khinh hưởng thụ nhắm hờ mắt lại, vừa mới ngả đầu tựa vào gối xong, Đường Trầm Mặc quay lại, đứng bên bồn tắm hạ mệnh lệnh.
“Đi ra!”
“Chú nhỏ, để cho cháu ngâm thêm một lúc nữa đi?
Cô còn có chút chưa thỏa mãn.
Còn ngâm tiếp, cô sẽ ốm do ngâm nước lạnh quá lâu!
Đường Trầm Mặc đưa tay ấn xuống mở chốt nước, nước trong bồn tắm chảy hết, vứt qua cho cô một cái khăn tắm.
“Nhanh lên chút”
Quả nhiên, vẫn không chịu bỏ qua cho cô!
Bùi Vân Khinh bắt lấy khăn tắm, quấn quanh người, bước ra khỏi bồn tắm, vừa mới đặt một chân ra khỏi bồn tắm, đã bị anh ôm lấy thắt lưng nhấc đặt lên bồn rửa tay.
Đây là muốn làm trong phòng tắm sao?
Bùi Vân Khinh trái tim đập nhanh hơn, cắn răng, nhắm chặt mắt, làm ra vẻ giống như sắp lâm trận.
Bên tai nghe thấy tiếng ù ù vang lên, luồng khí nóng thổi đến đây, bàn tay to của nam nhân ôn nhu xoa đầu tóc ướt của cô.
Cô mở mắt ra, liền thấy nam nhân đang cầm máy sấy trong tay