Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 107: Má Ơi, Nhất Thời Đắc Ý Vênh Váo

Lên xe, trên môi của cô vẫn còn mang ý cười.

Một bên, Đường Mặc Trầm nghiêng mắt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thâm trầm.

Xe chạy quay về Đường cung, Bùi Vân Khinh đi theo Đường Mặc Trầm xuống lầu, cảm thấy còn đang tính toán như thế nào để anh thả ra, người đàn ông đang đi phía trước đột nhiên dừng lại.

“Chuyện của La Gia Tuệ là em làm?”

Lúc trước tra được cô mua thuốc xổ, lúc ấy còn tưởng rằng bụng cô không thoải mái ở đâu thì ra là chuẩn bị cho La Gia Tuệ.

Bộ trưởng của mình thật thông minh, cái này cũng nhìn ra được.

Bùi Vân Khinh may dừng lại kịp không là thiếu chút nữa đυ.ng vào người anh rồi.

Lúc này biết nói dối không được, là tự mình chuốc lấy khổ, cô cũng không có phủ nhận.

“Em đang phản kích lại thôi, là cô ta hãm hại em trước? Chú nhỏ chẳng lẽ không điều tra ra được, hàng độc kia là cô ta lặng lẽ nhét vào túi sách em sao?”

nói như vậy, tối hôm đó, là anh hiểu lầm?

Trách không được, kiểm tra máu của cô căn bản cũng không tìm thấy dấu hiệu dùng thuốc.

Là La Gia Tuệ kia làm, vừa nhìn thấy biết là dạng người không phải hiền lành gì, nghĩ đến là sợ Bùi Vân Khinh được sủng ái nên mới hãm hại cô.

May mắn ngày đó không có đem cô quăng vào quân đội, bằng không, lúc này cô chẳng phải đang chịu tội hay sao?

Đường Mặc Trầm nhíu mày, trong con người nhiễm lên vài phẫn ảo não.

Nâng bàn tay to lên, nhẹ nhàng xoa tóc cô, người đàn ông thấp miệng mở miệng.

“Là anh hiểu lầm em.”

“Nào có?” Bùi Vân Khinh cười ôm lấy hông anh, “Chú nhỏ không hiểu được chân tướng, tức giận là cũng phải? Nói sau vốn em cũng có sai, không nên đi quán ăn đêm ở địa phương đó, nếu không phải nhờ chuyện này, Vân Khinh lúc này còn bị chú nhỏ ném ở La gia đấy!”

Nghe được câu “ném ở La gia”, con người của người đàn ông càng nhuốm lên vài phần đau lòng.

“Mới không phải, là Vân Khinh không tốt!” Bùi Vân Khinh từ trong lòng anh ngẩng mặt lên, “Chú nhỏ, người xem lần này em tốt như vậy, anh có phải hay không….Suy nghĩ một chút cho em đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên?”

“Không được.”

"Không được là như thế nào?”

“Vì sự an toàn của em làm anh lo lắng.”

“Em sẽ cẩn thận một chút, nếu không…. anh cho em học võ lại? Chú nhỏ, anh yêu… Em van cầu anh đó!”

Mặc kệ cô năn nỉ như thế nào, Đường Mặc Trầm chính là không động đậy.

“Việc cũng có thể, nhưng chuyện này là không được! Nếu em muốn học tập, anh sẽ mời bác sĩ đến Đường cung dạy.”

Người đằng sau màn còn không đem ra được, ai dám cam đoan đối phương sẽ không làm gì bất lợi cho cô nữa chứ?

“Không được!”

Nhõng nhẽo, cứng rắn, trái dỗ phải dỗ đều không được, tính tình Bùi Vân Khinh cũng tăng lên, đóng cửa phòng thật mạnh.

Oành!

Cửa phòng nặng nề đóng lại, nghe được một tiếng vang thật lớn kia, trái tim của Bùi Vân Khinh cũng run lên một cái.

Mẹ ơi, nhất thời đắc ý vênh váo, cô làm sao dám đánh bay mặt mũi vị kia.

Vội vã mở cửa phòng ra, nhìn xem vẻ mặt ngoài cửa của Đường Mặc Trầm, Bùi Vân Khinh vội vàng cúi đầu nhận sai.

“Em vừa mới không phải sầm cửa, chính là…. không cẩn thận hơi dùng sức một chút, anh…. anh đại nhận đại lượng không chấp tiểu nhân, đừng giận mình nữa, được không?”

Đưa mắt liếc xéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Đường Mặc Trầm đi nhanh đến bên cạnh cô, ngồi ở đầu giường.

“Lại đây!”

Cô ngoan ngoãn đi đến, đứng ở trước mặt anh, cùng đối phương mưa rền gió dữ.

Một lát, âm thanh của người đàn ông vang lên một lần nữa, dĩ nhiên là ngoài dự đoán của mọi người.

“Em đi bệnh viện làm người tình nguyện cũng được, bất quá đáp ứng anh một điều kiện.”