Duỗi bàn tay ra, anh một tay lấy chăn của cô đẩy ra.
“Đáng ghét!”
Bùi Vân Khinh trách móc một tiếng, hốt hoảng sẽ bị con nhắc tới trên lưng.
Dám mắng anh?
Đường Mặc Trầm nhíu mày, “Em nói cái gì?”
“Em… Em không… không nói gì nha…”
Biết mình nói sai, cô vội vàng kiếm cớ che giấu, chú ý đến bàn tay đang cầm hộp tinh xảo kia, cô chỉ nghĩ là Đường Mặc Trầm đưa quà tặng cho mình, lúc này đưa quà đến trong tay.
“Chú nhỏ, đây là cái gì?”
“Chẳng lẽ nhìn không biết?” Đường Mặc Trầm tức giận đáp.
Không phải mắng anh chán ghét sao?
Bùi Vân Khinh âm thầm không nói gì, mở giấy gói quà ra, rồi nắp hộp.
Trong hộp, một dây chuyền màu bạc, trên một đồ đỡ bằng màu bạc có một viên đạn bằng bạc, mặt trên có khắc tên viết tắt của cô, còn có một hoa thể 20.
“Thật đẹp!”
Lấy dây chuyền ra, cô khen ngợi.
Ngữ khí Đường Mặc Trầm khinh thường, “Một cái vòng, có cái gì đẹp chứ?”
Giọng điệu này… không đúng a?
Bùi Vân Khinh ngước mắt.
“Này…. không phải là anh đưa cho em sao?”
Anh mới không đưa cái tầm thường như vậy, còn tưởng rằng cái gì tốt, vốn dĩ chính là viên phá viên đạn.
Đường Mặc Trầm hừ, “Anh không có đồ tầm thường như vậy.”
Lúc này, Bùi Vân Khinh đã chú ý đến tờ giấy bên trong nên vội vàng mở ra, chỉ thấy trên đó viết: “Vân Khinh, sinh nhật vui vẻ, luôn yêu thương con, chú Chi Nam.”
Những chữ kia được thu vào trong mắt anh, Đường Mặc Trầm lập tức sắc mặt trầm xuống.
Bọn họ khi nào thân thiết như vậy, còn ‘yêu thương con’ chú Chi Nam.
Thật buồn nôn!
Bùi Vân Khinh cong môi: “Thì ra là chú Tần, không nghĩ đến chú ấy còn nhớ ngày sinh của em, chú ấy đến lúc nào vậy?”
Phía trên không nghe được tiếng nói phát ra.
Trong không khí tựa hồ có đồ vật gì đó tràn ra. (giấm đó các chị em ạ)
Bùi Vân Khinh lặng lẽ ngước mắt, quả nhiên Đường Mặc Trầm đang nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng vào dây chuyên trong tay mình, từ miệng đang phát ra ba chữ lạnh lùng và bài trừ.
“Không được đeo!”
Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng nổ của động cơ.
Hai người nghi ngờ quay qua nhìn hướng cửa sổ, chỉ thấy một chiếc xe tải khép kín (xe container) lái vào Đường cung, ngừng ở trước bể phun nước, vài người nhân viên đang cẩn thận chỉ huy tài xế, đem một chiếc xe thể thao màu đỏ từ trong container ra.
Xe thể thao màu đỏ?
Đây không phải là phong cách của anh.
Bùi Vân Khinh nghi ngờ xoay mặt về phía Đường Mặc Trầm: “Chú nhỏ, anh mua?”
Không đợi Đường Mặc Trầm mở miệng, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, cửa phòng bị người gõ lên.
Bùi Vân Khinh chạy tới cửa mở ra, chỉ thấy bác Chu đứng ở ngoài cửa.
“Tiểu thư, Trình thiếu gia vừa gọi điện thoại đến, có một phần quà tặng đặc biệt muốn đưa cho con.”
Bùi Vân Khinh lập tức một trận đau đầu kéo đến.
một sợi dây chuyền vị kia đã muốn gϊếŧ người, nay Trình Thiên Hữu lại đưa một chiếc xe thể thao mui trần qua, đây không phải là sợ thiên hạ không loạn sao?
“Khụ!”
Cô hắng giọng, cố ý nâng cao âm thanh: “Bác nói cho bọn họ biết là bọn họ kéo về đi, cái gì xe thể thao, con không cần!”
“Này….”
Quản gia sắc mặt biến sắc, vội vàng hướng cô làm một ánh mắt: “Này… không tốt lắm đâu?”
“Có cái gì không tốt, ta ghét nhất là màu đỏ, còn xe thể thao mui trần, tầm thường, đơn giản… Đúng hay không chú nhỏ?”
Quay sang cô lấy lòng chỉ thấy sắc mặt Đường Mặc Trầm tái xanh, từ trong cổ họng bài trừ.
“Cho bọn họ lui xuống trước đi!”
Cô lập tức nói như vẹt, lặp lại: “Đúng vậy cho bọn họ lui xuống trước đi!”
“Tiểu thư!” quản gia thấp giọng mở miệng: “Đây là thiếu gia, mua cho con.”
Biết cô mỗi ngày chen lấn thánh thiết vất vả, Đường Mặc Trầm cố ý an bài Ôn Tử Khiêm giúp cô đặt một chiếc xe, bởi vì mới chuyển khoản, trong nước không có hàng nên hôm nay mới chuyển đến.