Trên cỏ.
Người đàn ông một phen kéo áo Bùi Vân Khinh xuống, tay sờ soạn trên người cô, cả người liền đè lên cô.
Bùi Vân Khinh cố gắng né tránh, nhưng chỉ phí công.
Mặt đối phương dữ tợn, từng chút từng chút đến gần, Bùi Vân Khinh dùng sức cắn răng trong lòng nghĩ chỉ có nghĩ đến Đường Mặc Trầm.
Chú nhỏ, cứu em!
Oành!
Một viên đạn, từ giữa không trung bay đến ngay chính giữa cái gáy người kia.
Máu bắn ra khắp nơi, thân thể người đàn ông lắc lư một cái, vô lực ngã sấp xuống thân thể của cô.
Trên máy bay, Đường Mặc Trầm xuyên qua chỉ một phát kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tâm tâm niệm niệm, thở nhẹ một nhẹ.
“Nhanh chút!”
Lỗ tai nghe được tiếng trực thăng trên không trung, Bùi Vân Khinh quay mặt nhìn sang, chỉ thấy trên phi cơ đang cầm lấy dây cấp tốc nhảy xuống, trong tay còn cầm một trường thương.
Phi cơ trực thăng quay mạnh mẽ, tóc và quần áo của anh đó là… Chú nhỏ!
Nhận ra được hình dáng quen thuộc kia, Bùi Vân Khinh thế này mới thả lỏng được.
Chú nhỏ đến, mình được cứu rồi!
Thấy mình còn cách mặt đất nhiều nhất hai mét, Đường Mặc Trầm đã buông dây thừng ra nhảy xuống, ngay cả bốn phía không còn tên nào nữa cũng không thể nào để ý quan sát chứ, người liền phi thân hướng cô điên cuồng chạy đến.
Trên máy bay, Ôn Tử Khiêm chỉ sợ đến mức nắm chặc súng, tùy thời có thể chuẩn bị bắn nếu anh có xảy ra sơ xuất.
“Vân Khinh!”
Chạy như bay đến, đem thi thể trên người cô ra, anh một tay ôm cô từ dưới đất dậy, gắt gao ôm vào lòng.
“Không sao, không sao…. Chú nhỏ ở đây, chú nhỏ ở đây!”
Phi cơ hạ xuống, Tần Chi Nam cũng mang theo thủ hạ xông lại, nhìn từ xa một màn này anh ta cũng âm thầm thở nhẹ một hơi, chú ý đến trên người Bùi Vân Khinh quần áo không chỉnh tề, anh ta nâng tay ý bảo mọi người không được đến gần.
Bỏ lại súng trong tay, Đường Mặc Trầm nhanh chóng cởi quân trang ra, bao lấy bả vai đã bị lộ ra ngoài của người con gái ấy, rồi ân cần đánh giá từ trên xuống dưới.
“Nói cho chú nhỏ nghe, có bị thưởng ở đâu không?”
“Chú… Chú nhỏ!”
Bùi Vân Khinh cố gắng hết sức nắm quần áo trong lại.
“Cứu…Cứu em!”
Đường Mặc Trầm vội vàng đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, an ủi “Chú nhỏ, chú nhỏ đã đến cứu em rồi, em cũng không sao đâu!”
“Bọn chúng… Bọn chúng cho em…. Bỏ thuốc!”
Theo bản năng đã đem thân mình dựa vào người anh, cánh tay giống như cuốn lấy cổ anh, môi liền ở trên cổ cạ cạ, hôn hôn.
“Chú nhỏ… Em không chịu nổi, chú nhỏ…”
Thân thể của anh có thể dọa người, âm thanh cùng biểu tình đều khác thường.
Đường Mặc Trầm đoán được chân tướng, một tay ôm lấy cô từ dưới đất lên, đi nhanh về phía trực thăng.
“Bộ trưởng?”
“Tướng quân!”
Ôn Tử Khiêm cùng Tần Chi Nam một trái một phải chạy lại.
Đường Mặc Trầm không để ý đến, chỉ cong người đem Bùi Vân Khinh đến trực thăng, Ôn Tử Khiêm vội vàng chạy lại.
“Không được đi lên!” Đường Mặc Trầm cao giọng quát.
“Thông báo cho bác sĩ đến đường cung! Đóng cửa, cất cánh!”
Trực thăng nhanh chóng trở lại bầu trời, Đường Mặc Trầm ôm cô vào ghế ngồi, thuận tay lấy một chai nước suối vặn mở đưa đến miệng cô.
Nước lạnh chảy xuống, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da nóng hổi, hai tay nâng bình nước đổ lên mặt.
Đường Mặc Trầm thấy trong mắt, đau lòng không chịu được, vội vàng khéo lại quần áo trên người cô, đem cô ôm vào trong lòng.
“Chúng ta rất nhanh đến, bác sĩ nhất định sẽ có biện pháp!”
Hơi thở của anh, độ ấm của anh, độ mạnh yếu trên cánh tay đang ôm cô….
Hết thảy tất cả không khác gì ngọn lửa thứ hai cả, trong đầu nhảy lên ý trấn an, nháy mắt tan rã, cô mơ hồ theo bản năng ôm lấy anh, môi đã tìm đến đến môi anh.