Bùi Vân Khinh hít sâu mấy lần, rốt cục cũng lấy dũng khí mà mở miệng.
“Vừa mới ở trong vườn em thấy pháo hoa mà đẹp quá, còn cố ý chụp ảnh gửi cho anh, anh có xem chưa?”
Ôn Tử Khiêm tỉnh táo lại.
Trách không được vừa mới ở trên tiệc rượu, Đường Mặc Trầm nhìn thoáng qua di động rồi lập tức tìm cơ hội tạm biệt rồi chạy đến tạ vườn, còn tưởng rằng có chuyện gì gấp thì ra em ấy gửi tin nhắn.
Đường Mặc Trầm không nói, trầm mặc như trước.
Thấy anh không lên tiếng, Bùi Vân Khinh cười gượng hai tiếng, từ trong túi móc ra điện thoại di động.
“Biết anh bận rộn, không rảnh xem tin nhắn. Trong điện thoại của em của thật nhiều ảnh này, để em mở ra cho anh xem nhé?”
không đề cập đến thì thôi, bây giờ nghe cô ấy nhắc đến bức ảnh, Đường Mặc Trầm trong lòng càng tức giận hơn.
Bởi vì cô, mà mình buồn bực từ nảy đến giờ, vậy mà cô còn tâm tình chụp hình pháo hoa lại có gan chia sẻ cho mình nữa, bây giờ còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói chuyện bình thường với mình.
Nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc là thành tâm hay cố ý?
“Không có hứng thú!”
Bốn chữ kia, hình như rất tức giận.
Bùi Vân Khinh lùi về, cầm di động không dám lên tiếng nữa.
Xe lái vào Đường cung, ở trước cửa mà dừng lại.
Không đợi Ôn Tử Khiêm mở cửa, Đường Mặc Trầm đã mở cửa, đi ra khỏi xe.
Bùi Vân Khinh xuống xe, cố ý theo sát phía sau.
Đi vào phòng khách, đang chuẩn bị chạy vào phòng bếp lấy chút đồ ăn, thuận tiện trốn tránh anh, chân còn chưa kịp bước đến, trên cầu thang đã truyền đến âm thanh của anh.
“Lên lầu!”
Ngữ khí của anh cường thế không cho phép cự tuyệt, Bùi Vân Khinh đành phải lên lầu.
Không biết bây giờ anh có ý đồ gì, cô dọc đường đi cố ý đi chậm lại, trong lòng liền suy tính các loại khả năng có thể xảy ra, làm thế nào cũng không nghĩ ra được mục đích của Đường Mặc Trầm rốt cuộc muốn cái gì nữa?
Một đường giống như ốc sên (ý nói đi rất chậm ấy) bình thường đã đi đến cửa phòng ngủ, quay mặt nhìn sang.
Đường Mặc Trầm đứng ở cuối giường, cho đến bây giờ đều là thói quen ở bộ đội, người đàn ông này đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, lần này thế nhưng lại để tùy ý áo khoác quân trang cùng caravat ở cuối giường, đang mở đến cúc áo thứ hai.
Anh cởϊ qυầи áo?
Muốn làm gì chứ!
“Bước vào, đóng cửa lại!”
Cô làm y chang, thuận tay đóng cửa phòng.
Không dám dựa gần quá, chỉ là gục đầu đứng ở gần cửa, giống như học sinh tiểu học làm sai điều gì đó nhìn chằm chằm mũi giày mình.
Tiếng bước chân vang lên, đang từng từng bước trước mặt cô là chiếc quần lính thẳng đứng cùng cặp chân dài, Bùi Vân Khinh càng khẩn trưởng hơn, hơi thở không tự chủ cũng trở nên dồn dập.
“Ngẩng mặt lên!”
Bùi Vân Khinh chậm rãi ngẩng mặt lên, chống lại đôi mắt trầm như mực kia, lập tức có một trận tâm ý hoảng loạn, không dám nhìn thẳng, lại buông tầm mắt xuống nhìn lên nút áo trước ngực anh.
“Chuyện hôm nay ở tạ vườn, em nghĩ như thế nào?”
Quả nhiên là vì sự kiện kia!
Biết trốn tránh không được, cô đành phải cứng đầu mở miệng.
“Em… Em có một vấn đề.”
“Hỏi!”
“Em… Em muốn… Biết… anh… Vì sao…”
Cô cắn chặt răng, giống như muỗi ong ong, phun ra hai chữ: “Hôn… Em?”
Chỉ ngắn ngủi vài từ, nhưng đã muốn dùng hết tất cả dũng khí của cô.
Cúi mặt nhìn mũi giày của mình, cô giống như chờ đợi quan toàn tuyên án kẻ tù tội.
Một người đàn ông đã hôn phụ nữ, có thể là vì sao?
Nha đầu chết tiệt, đay không phải đã biết còn hỏi sao?
Đồng từ người đàn ông thắt chặt lại, nâng tay phải lên bắt được người cô, bắt buộc nàng ngẩng mặt lên cùng mình đối diện.
“Em cứ nói đi?”
“Em…”
Chống lại ánh mắt anh, Bùi Vân Khinh lập tức luống cuống tay chân.
“Em cảm thấy…. Chú…. Chú nhỏ là…”
“Thích em”
Hai chữ kia ở trên đầu lưỡi một lại dùng sức nuốt trở về.
“Chỉ là…. Nhất thời xúc động!”