Đường Mặc Trầm cũng tự nhiên ngồi kế bên với cô, rồi mọi người cũng tự mình ngồi vào chỗ.
Rượu và thức ăn bày lên bàn tiệc, Đổng Tây Xuyên chính mình tiếp nhận chai rượu rót cho mọi người, nỗ lực muốn lấy lại vài phần mặt mũi.
“Cha nuôi, đây là Liễu Nhân cố ý lấy từ phường rượu mang theo mấy bình lâu năm và vài hũ rượu nữ nhi hồng hai mươi năm, để tặng cho cha nuôi! Bộ trưởng, tôi cũng rót cho cậu!”
Rót rượu cho Đường Mặc Trầm xong, Đổng Tây Xuyên cười: “Hôm nay may mà Vân Khinh biết phân biệt hàng nên chú nên cảm ơn thật tốt, đến đây…. Chú tự mình cũng rót cho con một ly!”
Đường Mặc Trầm giơ cánh tay lên: “Em ấy còn nhỏ, không thể uống.”
“đã lên lên đại học rồi, sao còn nhỏ được, nói rượu này có hai mươi độ, không có gì đáng ngại cả! Đây không phải là nghi lễ gì cả, chỉ cần vui vẻ là được!”
Đổng Tây Xuyên miệng cười, rót cho Bùi Vân Khinh ly rượu.
“Đến đây!” Liễu Nhân là người đầu tiên giơ ly lên: “Chúng ta cùng nhau kính cha nuôi một ly, chúc cha nuôi thân thể khỏe mạnh.”
Ly này không thể không uống, Bùi Vân Khinh cùng đem ly rượu nâng lên, đưa lên môi nhấp nhẹ hai cái.
Rượu ủ hai mươi mấy năm, trải qua nhiều năm lên men, tinh khiết, thơm và nồng. một ngụm làm cho cổ họng của cô cay xè nên không khống chế được ho khan.
“Chậm một chút!”
Đường Mặc Trầm cau mày, giúp cô vỗ vỗ phía sau lưng, đem cái ly trên tay Bùi Vân Khinh lấy đi.
“Ha…” Đường lão gia tử bật cười: “Rượu này không thể uống một lần, phải từ từ uống mới được, mau đem thức ăn lên.”
“Cám ơn, ông ạ!” Bùi Vân Khinh cười, cầm đũa lên.
Cánh tay trái Đường Mặc Trầm khoác lên lưng ghế cô, tay phải cầm cái ly, liếc mắt quét đến dấu môi son hồng nhạt để lại trên ly.
Nhìn thử xung quanh, đối với dấu son trên ly thì đưa đến miệng nhấp nhẹ thưởng thức.
Bùi Vân Khinh thức dậy trễ, buổi sáng không ăn, lúc này đói nên có khẩu vị thật tốt.
Nhìn trên bàn, có bánh tống tử (*) làm cho cô cũng thèm ăn, cũng gắp một miếng đến chén vừa cắn một cái, chợt nghe phía sau người đàn ông mở miệng.
“Cho anh nếm một chút!”
Bùi Vân Khinh nâng tay đem bánh tống tử đưa qua, đột nhiên ý thức có gì khôngđúng đang chuẩn bị rút về, để gắp miếng khác cho anh.
Người đàn ông ngó qua chỗ miếng bánh vừa rồi cô ăn.
Nhìn xem trong tay thiếu một miếng bánh tống tử, Bùi Vân Khinh âm thầm cười cười, rút tay lại rồi đưa đến miệng.
Chú ấy cũng không chê mình đã từng cắn qua, thì mình đương nhiên càng không ghét bỏ anh cắn.
trên miếng bánh tống tử còn nhàn nhạt mùi rượu.
Làm cô kìm lòng không được, nhớ lại giấc mộng kia.
Nụ hôn kia quá mức chân thật, bây giờ nhớ lại làm cho mình mặt đỏ xấu hổ, tim đập dồn dập.
không biết cái thời điểm kia, chú nhỏ là hôn cô thật không!
cô còn đang cầm bánh tống tử ngẩn người, ánh sáng bên người tối lại, một người tiến đến bên cạnh cô.
Bùi Vân Khinh nghiêng mặt nghi hoặc, chỉ thấy chủ nhỏ nhà mình là người không thích đồ ngọt, nhất là lại bánh dính như thế này mà lại cắn bánh tống tử của mình.
Cô nghi ngờ, nhìn thử bánh tống tử, bất quá chỉ là bánh tống tử mứt táo. Vậy mà anh lại thích ăn?
một bàn vừa ăn vừa nói chuyện, vài người gắp cho ông cụ và kính rượu Đường Mặc Trầm. anh lấy bánh tống tử làm đồ nhắm rượu, dĩ nhiên coi như một món ăn nhắm rượu.
Đường lão gia liếc con trai trong tay cầm ly rượu: “Vân Khinh, rượu này hơi nặng. Con đỡ chú nhỏ đến phòng khách nghỉ ngơi một lát.”
Bùi Vân Khinh khẽ đáp một tiếng, đỡ lấy cánh tay Đường Mặc Trầm, đưa anh phòng khách đối diện.
Cảm giác say ập đến, bước chân của anh hơi loạn mà thân hình cô mảnh khảnh, làm sao chịu đựng được người đàn ông cao lớn chứ. Giày cao gót nhoáng lên một cái, hai người đồng thời ngã ở trên giường lớn.
(*): bánh tống tử hay còn được gọi là bánh ú