Nghe được âm thanh của cô, Đường Mặc Trầm nghi hoặc xoay mặt còn không thấy rõ là xảy ra chuyện gì, Bùi Vân Kinh đã xong lại đoạt lấy album trong tay anh.
Đang xem đột nhiên bị cô cướp đi, Đường Mặc Trầm nhíu mày.
“Sao vậy?”
Bùi Vân Kinh đưa ra khuôn mặt tươi cười “không có gì.”
Người đàn ông đứng dậy nhíu mày “Em xác định?”
“Bên trong có em…” Bùi Vân Kinh gắt gao ôm album vào trong ngực mình, lui về phía sau một bước “Bên trong có bí mật nhỏ của em!”
Đường Mặc Trầm nheo mắt “Bí mật gì?”
“Đây là…” Bùi Vân Kinh lại lui về sau một bước “Là bí mật riêng tư của con gái… anh không cần biết đâu.”
“anh là chú nhỏ của em.”
“Chú nhỏ cũng không được!”
“Thiếu gia!” Quản gia rón rén đi tới “Bữa tối đã chuẩn bị xong!”
Bùi Vân Kinh giống như được ân đại xá, mượn cơ hội ôm album chạy lên cầu thang.
“Chú nhỏ ăn trước đi, em lập tức đến ngay!”
Nhìn bóng lưng của cô biến mất ngay tại cầu thang, ánh mắt trong con ngươi của người nam nhân ngày càng phát ra mấy phần thâm trầm.
Trước kia cô chưa bao giờ có chuyện như vầy, luôn cùng anh chia sẻ mọi chuyện cho dù anh không ở nhà, lúc nửa đêm cô cũng phải gọi điện kể cho anh nghe.
Bây giờ ngay cả album cũng không cho anh coi xem?
Đường Mặc Trầm cảm thấy đột nhiên có một chút … Mất mát.
“Thiếu gia đừng quá để ý.” Bác Chu nhìn ra được anh đang không vui, mở miệng cười “Lúc nào cô gái không yêu, đều có sự việc như vậy là bình thường, dù sao tiểu thư cũng không còn nhỏ nữa!”
Nói như vậy album của cô có ảnh người đàn ông khác?
Ninh Trạch Thiên?
Cô đã hòa giải với Ninh Trạch Thiên nói là đùa giỡn, vậy album này có người con trai cô yêu?
Để tâm như vậy nhất định, cô thật sự rất thích người con trai đấy.
Trong lòng anh đột nhiên trào ra một ngăn đầy đủ gia vị các vị chua đắng mặn cái gì cũng có nhưng không có một chút vị ngọt nào cả!
Một đường chạy lên lầu lật đến trang cuối cùng của album nhìn tờ giấy cầu nguyện mỏng kẹp ở giữa có chút ố vàng, Bùi Vân Kinh cẩn thận rất ra khỏi đấy.
Đây là cô chủ nhiệm hồi cấp ba đưa cho học sinh coi là lễ vật, hy vọng mọi người ở phía sau viết ra nguyện vọng của chính mình, để khích lệ chính mình cố gắng trưởng thành.
Lúc ấy cô vẫn là thiếu chút nữa chỉ là phía sau giấy cầu nguyện viết lên năm chữ - gửi cho Đường Mặc Trầm.
Những cô gái khi yêu đương nhiên lúc nào cũng có ước muốn giống cô vậy.
Đem giấy cầu nguyện nhét vào album giấu đến chỗ sâu trong tủ quần áo, Bùi Vân Kinh một lần nữa xuống lầu, quay trở lại nhà ăn.
May mắn phản ứng nhanh chóng nếu cho anh biết được, cô lúc nào cũng muốn đitrêu ghẹo anh, nhất thời nổi nóng đem cô vào quân đội hay không?
Cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chút của cô, Đường Mặc Trầm nghiêng mắt Bùi Vân Kinh sợ anh nhìn thấu được cô nên vội vàng cúi đầu xuống ăn cơm, cô bộ dáng đóa đóa nghiêng nghiêng lại làm cho Đường Mặc Trầm càng không vui.
Trước kia cô luôn ríu rít bên tai anh nửa ngày, hiện tại thích người đàn ông khác lại im miệng không đề cập đến.
Còn nói cái gì phải vĩnh viễn ở cùng nhau với anh?
Đúng là tiểu lừa đảo!
Mấy năm nay nuôi không cô!
Miệng ăn nhưng lại không cảm nhận được ra được vị của đồ ăn, làm sao nuốt trôi được chứ, Đường Mặc Trầm đem bát cơm bỏ lên trên bàn rồi đứng dậy.
Quản gia thấy anh đứng dậy, vội vàng đuổi theo “Thiếu gia, tiên sinh gọi điện thoại đến, nói, ngày mai là tết đoan ngọ, nói ngài cùng tiểu thư cùng nhau qua nhà lớn ăn cơm.”
Đường gia có truyền thống mỗi lần có lễ tết đều thích cùng nhau tụ họp.
Lại chuyện này vốn bình thường, nhưng Đường Mặc Trầm không thích náo nhiệt và công việc lại nhiều nên rất ít tham gia cùng.