Ôn Tử Khiêm nhìn vị ôn thần bị Bùi Vân Kinh mang ra khỏi ký túc xá âm thầm cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa lại đối mặt mọi người còn lại trong phòng thì trên mặt anh ta đã là một mảng lạnh băng và nghiêm nghị.
“Cha của tiểu thư Bùi Vân Kinh là người anh hùng chiến đấu vì đất nước làm như vậy đã vũ nhục một anh hùng nếu các người đến tòa án quân sự thì phải trả giá bằng chịu trách nhiệm pháp luật?”
Thẳng đến lúc này, đám người Phùng Tinh Tinh mới bị dọa đến hồn phách bay tán loạn, một lần nữa trở lại.
“Thực xin lỗi, chúng ta… Chúng ta về sau cũng không dám nữa!”
“Đúng vậy, chúng ta lập tức đến Bùi Vân… Bùi tiểu thư xin lỗi!”
….
“Không cần!” Ôn Tử Khiêm lạnh lùng đánh gãy tiếng nói của mọi người, hắn ta không thích nhất là loại người hay bắt nạt kẻ yếu này nọ, “Các người là loại người hóa sắc, không có tư cách làm thầy, càng không có tư cách làm bác sĩ, sáng mai các người làm thủ tục đuổi khỏi trường. Nếu không, chúng ta liền gặp nhau trên tòa án!”
Trên thực tế, cách trừng phạt này đối với mấy người này đã xem là nhẹ nhất rồi nếu để vị kia ra tay chỉ sợ ngay cả phần mộ tổ tiên hai người cũng bị đào lên.
Dù sao, bọn họ không chỉ làm phục Bùi Vân Kinh mà còn là Bùi Phàm nữa.
Chiếc hộp gỗ bị hư hại đầy huy hiệu kia không cần đoán cũng biết là của Bùi Phàm.
Người kia không chỉ đã từng cứu mạng Đường Mặc Trầm, mà còn là người quân nhân kính trọng nhất trong cảm nhận của anh.
Một câu quyết định mấy số phận của con người, Ôn Tử Khiêm xoay người nhìn về phía Đinh Linh.
“Đây là của Bùi tiểu thư?”
“Vâng… Đúng!”
Đinh Linh vội vàng đem vật trong tay và hộp gỗ đưa đến tay anh ta.
Ôn Tử Khiêm tiếp nhận hộp gỗ, lễ phép hướng đối phương gật đầu xoay người đi ra khỏi ký túc xá chỉ để lại bên trong hối hận cùng khóc không ra nước mắt của mọi người.
….
….
Một đường ôm lấy thắt lưng Đường Mặc Trầm xuống lầu, cho đến khi đưa anh ra khỏi đại sảnh.
Ngoài cửa mưa như trút nước.
Cô dừng bước chân lại, nhìn thăm dò phía ngoài chú ý đến đứng cách đó không xa đánh đôi tránh xe, vội vàng buông lỏng cánh tay của anh.
“Em đi đến xe lấy ô!”
Thật vất vả vết thương của anh mới chuyển tốt, tuyệt đối không thể lại gặp mưa.
“…”
Đường Mặc Trầm muốn ngăn cản, Bùi Vân Kinh đã lao xuống bậc thang chạy vào trong mưa.
Tài xế chú ý tình huống của bên này đang cầm lấy ô xuống dưới nhìn đến Bùi Vân Kinh đi nhanh lại đây đem ô che ở bên cô.
Lao xuống bậc thang, Đường Mặc Trầm đoạt lấy ô của tài xế đưa tay bắt lấy cánh tay Bùi Vân Kinh.
Ôn Tử Khiêm vừa mới xuống lầu cũng đến đây, nhìn thấy một màn này vội vàng xong lại đem ô che cho Đường Mặc Trầm.
Tài xế chạy đến mở cửa xe phía sau ra, bàn tay Đường Mặc Trầm đẩy một cái đã làm cho cô ngồi vào ô tô.
“Mau cởϊ qυầи áo ra, cẩn thận làm ướt miệng vết thương.”
Bùi Vân Kinh ngồi thẳng người, đưa tay đến muốn giúp anh cởϊ áσ khoác âu phục, đầu ngón tay vừa mới đυ.ng vào áo chéo của anh đã bị người đàn ông gạt đi.
“Ai bảo em chạy ra?”
Mưa lớn như vậy, bị cảm thì phải làm sao bây giờ?
Cô chỉ là vóc dáng nhỏ nhắn nếu phát sốt một lần liền gầy xuống một vòng…
“Em chỉ lo lắng…”
“Lo lắng cái gì? Không thể để cho tài xế chạy xe qua đấy sao, không thể chờ Ôn Tử Khiêm lấy ô giùm sao?” Mở ra hòm cất đồ lấy ra một cái khăn dùng sức giúp cô xoa đầu đến mặt nhưng trong miệng Đường Mặc Trầm còn đang mắng “Ăn mặc váy liền thân chạy trong mưa, em cho là thân thể mình tốt lắm hay sao, đã quên lần trước bị viêm phổi à…. Xúc động, ngây thơ, ngu ngốc!”
Cho nên anh đang quan tâm nên tức giận à?
“Thất thần làm gì, lại đây!”
Lại đây?
Bùi Vân Kinh còn đang run sợ, người liền bị anh kéo qua bị nhấc bổng lên đùi anh.