Tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở, cây kim rơi xuống trong ký túc xá có thể nghe được.
Ánh mắt Đường Mặc Trầm xẹt qua chiếc hộp mà Đinh Linh đang cầm, giày da anhbước vào giống như dẫm nát cõi lòng của mỗi người.
Từ cửa đi vào đến chỗ Bùi Vân Kinh, anh chỉ bước năm bước nhưng thời gian năm bước mà nói không khác gì dài một thế kỉ đâu.
“Cục cưng, anh đến rồi!”
Bùi Vân Kinh giơ khóe môi, tiến lên một bước đỡ lấy bả vai Đường Mặc Trầm cong môi hướng đến mặt anh.
Dám nói cởi hết trước mặt Đường Mặc Trầm cũng sẽ không đυ.ng đến cô đâu. Bùi Vân Kinh chỉ cho bọn họ thấy xem người nam nhân này cùng cô có quan hệ thân mật như thế nào!
Đương nhiên chỉ hôn nhẹ mặt anh thôi, cô không có gan đến độ đi thêm bước nào khác.
không nghĩ đến, Đường Mặc Trầm lại quay mặt anh sang hướng đến cô.
Hôm nay cô lại mang giày cao gót độ cao vừa phải, vốn dĩ chỉ ở trên mặt thôi nhưng Đường Mặc Trầm quay sang, nên nụ hôn này đành phải rơi vào môi của anh.
Cảm giác môi dưới của anh đυ.ng vào cánh môi mềm mại của cô, Bùi Vân Kinh nháy mắt đã hóa đá rồi chống lại ánh mắt tối om của người đối diện.
Cô… cô thế nhưng lại cưỡng hôn chú nhỏ?
Xong rồi!
Lúc này chết chắc rồi!
Nhìn anh nâng tay lên, Bùi Vân Kinh hốt hoảng thu hồi tay mình lại, tay để lên má chuẩn bị đón một cái tát.
Thế nhưng tay người đàn ông không rơi xuống đây, mà rơi vào túi quần áo phục của anh lấy ra khăn tay màu trắng được chuẩn bị.
Khăn tay!
Làm gì
Ngại miệng cô bẩn?
Lau miệng.
Bùi Vân Kinh còn đang âm thầm suy nghĩ, Đường Mặc Trầm ưu nhã ngồi xuống, cô hơi hơi nghiêng mắt chỉ thấy ngón tay thon dài người đàn ông đưa tới, đỡ lấy chiếc giày mềm da nai của cô dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mũi giày của cô đang dính một chút nước bùn.
Ai cũng biết thắt lưng người đàn ông không bao giờ gấp lại thế nhưng bây giờ anh lại hạ người xuống lau giày giúp cô.
Tâm Bùi Vân Kinh không ngừng kêu, cả người đứng hình tại chỗ.
Lúc này, Đường Mặc Trầm đã đứng thẳng người, quay lại chống lại ánh mắt của bọn Phùng Tinh Tinh.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông này chưa nói một câu nào mà động tác của anh cũng đã nói lên tất cả.
Dưới một người trên vạn người, Bộ trưởng tiên sinh lại chủ động cúi người xuống giúp một cô gái lau giày.
Vậy cô gái ấy được cưng chiều đến mức nào chứ?
Phùng Tinh Tinh cùng Lý Phàm sớm đã sợ đến run rẩy như cầy sấy, còn hai người quản lý ký túc xá càng sợ hãi do hơi lớn tuổi rồi nên tim ngày càng dễ đau.
Sau vài giây trầm mặc, Đường Mặc Trầm rốt cục cũng mở miệng.
“Tên!”
Bốn người đã sợ đến choáng váng, nghe được giọng nói của anh dường như không phản ứng kịp ý nghĩa câu nói.
Đường Mặc Trầm nhíu mày, âm thanh cũng tăng cao lên một chút.
“Họ và tên!”
Lúc này, bốn người bị dọa đến ngu người, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, chỉ là sợ đến mức thắt đầu lưỡi đến tên và họ cũng mình cũng không nói nhanh được.
“Phùng…Phùng Tinh Tinh… Tinh!”
“Lý…Lý Phàm!”
“Tần Ái… Ái Liên!”
“Tống… Tống… Tống…!”
Dì quản lý lớn tuổi thật sự quá sợ hãi, lắp bắp nói liên tục vào chữ Tống thân mình đột nhiên run rẩy một cái, sau đấy, trong không khí lập tức nghe được một mùi khai nhàn nhạt của nướ© ŧıểυ.
Vị này thật sự quá sợ hãi, thế nhưng lại sợ đến mức tiểu ướt cả quần.
Mi của Đường Mặc Trầm gắt gao nhăn lại thành chữ xuyên.
“Bộ trưởng tiên sinh!” Ôn Tử Khiêm cảm giác được trên người đàn ông tỏa ra lệ khí, vội vàng đi tới trước “Loại người như vậy không đáng cho ngài tức giận đâu, không bằng giao cho tôi xử lý.”
“Đúng vậy!” Bùi Vân Kinh cũng phục hồi lại tinh thần lại, một tay giữ chặt tay anh, một tay ôm nửa hông của anh “Chúng ta không phải còn muốn cùng nhau ăn cơm sao tại sao phải ở chỗ này chứ? Em đói cũng rồi, nhanh chút nha!”
Miệng cô thì nói dụ dỗ, người đẩy anh ra khỏi cửa ký túc xá.