Trong lúc ba người còn đang cãi nhau, Bùi Vân Khinh đã bưng một chậu nước lạnh từ phòng vệ sinh đi ra, chậm rãi đi về hướng Phùng Tinh Tinh cùng Lý Phàm.
Lý Phàm sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Phùng Tinh Tinh cũng hơi hoảng sợ, nhưng không muốn yếu thế hơn nên
"Cô định làm gì?"
Bùi Vân Khinh không thèm trả lời, chỉ nâng tay phải lên, hất cả chậu nước lạnh vào giường của Phùng Tinh Tinh.
"Cô…" Phùng Tinh Tinh nhìn thấy khu vực giường mình ướt sũng toàn nước, lập tức tức giận đến mặt đỏ bừng, lao nhanh về phía Bùi Vân Khinh "Đồ nhà quê, xem ta hôm nay…"
Muốn động thủ đánh người?
Thật là không biết tự lượng sức mình!
Phải xem mấy người có bản lĩnh đó hay không đã?
Bùi Vân Khinh tiến lên một bước, dùng chậu nước che trước mặt mình, nhấc chân đá một cước vào bụng của Phùng Tinh Tinh.
Phùng Tinh Tinh bị đau, thét lớn một tiếng, lui lại hai bước, ngã vào giường.
Lý Phàm thấy tình hình không ổn, liền xoay người muốn bỏ chạy, Bùi Vân Khinh dùng tay túm lấy tóc đem người kéo lại.
"Cô… cô buông tay ra!"
Lý Phàm đau đến mức muốn khóc.
Nhưng Bùi Vân Khinh không thèm để ý, chỉ túm lấy tóc của cô ta.
"Xin lỗi!"
"Bùi Vân Khinh, cô mau buông tay cho tôi!"
Lý Phàm vùng vẫy muốn tìm cách thoát khỏi, Bùi Vân Khinh liền gia tăng lực kéo, khiến Lý Phàm kêu lên thảm thiết.
Đúng lúc này, Phùng Tinh Tinh cũng từ dưới đất bò dậy, liền giương nanh múa vuốt lao về phía Bùi Vân Khinh, muốn dùng móng tay dài nhọn đánh vào mặt Bùi Vân Khinh.
Bùi Vân Khinh phản ứng nhanh, đem Lý Phàm đẩy sang một bên, dùng tay bắt lấy cổ tay Phùng Tinh Tinh, đẩy cô ta ngã vào giường đang ướt sũng toàn nước lạnh.‘Tôi nói lại lần nữa, hướng ba tôi xin lỗi!’
Lý Phàm thấy tình thế không ổn, xoay người chạy vọt ra hành lang, hét to:
"Có ai không, cứu mạng a …. Bùi Vân Khinh đánh người!"
Một tiếng kêu vang vọng khắp khu kí túc xá.
Hai cô quản lý kí túc xá đang đi kiểm tra nghe thấy vậy, liền chạy đến, nhìn thấy Bùi Khinh Vân đang đè Phùng Tinh Tinh trên giường, vội vàng xông đến, đem cô đẩy ra.
Sau khi đỡ Phùng Tinh Tinh ngồi dậy, cô quản lý tức giận chỉ vào mặt Bùi Vân Khinh mắng: "Bùi Vân Khinh, em định tạo phản à. Suốt ngày trốn học, ăn chơi càn quấy thì thôi, giờ em còn dám đánh nhau ở kí túc xá?"
Đinh Linh thấy bất bình, liền chủ động ra mặt giúp Bùi Vân Khinh giải thích: "Thưa cô, việc này không thể trách Bùi Vân Khinh, là mấy bạn động vào đồ của Vân Khinh trước…"
Cô quản lý không nghe lọt tai chữ nào, bình tĩnh nói: "Câm miệng. Nếu có mâu thuẫn gì thì cùng nhau giải quyết. Dù như thế nào đi nữa cũng không thể động thủ đánh nhau. Đây là trường học chứ không phải sàn giác đấu."
Bùi Vân Khinh cá tính đặc biệt, không có nghe lời nhu thuận giống như các học sinh khác, hai người đã sớm không vừa mắt, làm sao sẽ giúp đỡ cô?
"Bùi Vân Khinh, cô là đồ đê tiện!" Phùng Tinh Tinh quệt nước trên mặt, đứng dậy hùng hổ nói. "Tôi cho cô biết, loại người như cô mà còn dám nghĩ với cao đến Đường Trầm Mặc. thật quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"
"Đúng vậy." Lý Phàm ở bên cạnh cũng nói đệm thêm "Tưởng rằng mình xinh đẹp thì hay lắm sao, loại nhan sắc như cô, có cởi hết Đường Trầm Mặc cũng chẳng thèm chạm vào một sợi lông của cô."
"Câm mồm!"
Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên, thanh âm lạnh lùng không cao không thấp.
Chú nhỏ ?!
Bùi Vân Khinh kinh ngạc quay lại, quả nhiên thấy nam thần đang đứng ở cửa phòng không biết từ lúc nào.
Đi theo phía sau anh là Tử Khiêm.
Nam nhân thân hình vốn cường đại làm cho ký túc xá không gian chập hẹp, càng tăng thêm vài phần hơi thở cường đại gây cho người ta cảm giác căng thẳng, áp bách.
Đường Trầm Mặc?!
Gặp được nam thần bình thường chỉ thấy trên tivi cùng báo chí, đừng nói là Phùng Tinh Tinh, ngay cả hai cô quản lý cũng cảm thấy chấn kinh, thiếu chút nữa là rơi cằm.