Một đường đi theo Đường Mặc Trầm đi vào thang máy, Bùi Vân Khinh dè dặt nhìn biểu tình của anh “Chú nhỏ, thực xin lỗi, vừa rồi lỗi tại em cả!”
Ánh mắt Đường Mặc Trầm chuyển thành ôn nhu giơ tay lên nhẹ nhàng ở trên mặt cô“Bọn họ nhắm đến chú, chú cũng vốn dĩ nghĩ đem Diệp Thiên Thanh đuổi đi, chỉ là cho em chịu ủy khuất.”
Cảm giác được người đàn ông ôn nhu, khóe môi Bùi Vân Khinh giơ lên “Nếu em đã lập công lớn như vậy có phải chú cũng thưởng cho em phải không?”
“Được, vậy em muốn thưởng gì nào?”
“Em muốn chú nhỏ cho một cái huân chương quân nhân!”
“Em đâu phải là quân nhân!”
“Vậy… Chú nhỏ hôn em một cái, coi như là con dấu.”
“Anh là chú em đấy!”
“Cũng đâu phải là chú – cháu ruột đâu, phải không?”
Còn loại lý do này sao?
“Chú nhỏ là đàn ông sao nói mà không giữ lời vậy!” Thấy anh đang còn do dự, Bùi Vân Khinh chủ động đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn “Em mặc kệ, em muốn huân chương, nhanh đi mà!”
Dưới ánh đèn khóe môi của cô như phấn nộn, làm cho anh kìm lòng không được tới đến hôm qua, mơn mớn theo khóe môi của cô mang vẫn mang theo xúc cảm mềm mại kia.
Đường Mặc Trầm hít nhẹ một hơi, cúi người xuống sợ mình bối rối sẽ bán đứng chính mình, Bùi Vân Khinh vội vàng rũ mắt xuống.
Hơi thở đàn ông chậm rãi đến gần, rốt cục môi cũng tiếp xúc với gò má cô.
Cảm giác anh đυ.ng chạm làm cho tim Bùi Vân Khinh đập ngày càng tăng lên.
Làn da Bùi Vân Khinh vô cùng mền mại, làm cho anh không nhịn được nghĩ muốn càng nhiều hơn, khẽ nâng mặt ánh mắt anh không kìm hãm dừng trên môi cô…
Đinh—
Thang máy đến.
Đường Mặc Trầm phục hồi lại tinh thần lại.
Chú – cháu hôn một cái coi như không có gì nhưng mà môi là nơi độc quyền cho người yêu, anh làm sao có ý nghĩ không an phận như vậy chứ?
Buông cô ra, Đường Mặc Trầm bước ra khỏi thang máy.
Bùi Vân Khinh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cũng đi ra, cảm thấy tràn đầy vui sướиɠ – ít nhất anh cũng có ý muốn cô.
Đi theo anh vào văn phòng, Bùi Vân Khinh để rương thuốc xuống chỉ động đi đến muốn giúp anh cởϊ qυầи áo, Đường Mặc Trầm nghiêng người tránh đi.
“Để tự anh làm!”
Cô không phải là đứa nhỏ nữa, nên về sau anh phải chú ý đúng mực.
Bất đắc dĩ, Bùi Vân Khinh đành phải thối lui đến cạnh bàn mở cái hòm thuốc ra, chuẩn bị tất cả bắt đầu khử trùng, xoay người chỉ thấy Đường Mặc Trầm đang cởϊ áσ sơ mi đến cúc áo thứ hai.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen so với trang phục thường ngày càng lộ mười phần cao quý.
Ngón tay thon dài trắng mịn cầm ở vạt áo màu đen, các đốt tay cong lên góc độ xinh đẹp, không có cách nào hình dung theo động tác của anh từng cúc áo được cởi ra, quần áo trong vạt áo tự động hướng hai bên cạnh trợt ra, l*иg ngực nam nhân cường tráng cũng theo đó từng điểm bại lộ ở trước mắt Bùi Vân Khinh…
Chú nhỏ cởϊ áσ, một màn kia thật đẹp mắt!
Bùi Vân Khinh không khỏi thất thần.
Đem quần áo trong ghế ngồi, Đường Mặc Trầm nghiêng người ngồi vào, nhìn thấy Bùi Vân Khinh còn đừng tại chỗ nghi hoặc nhíu mày.
“Chờ cái gì?”
“A…không có gì…”
Bùi Vân Khinh vội vàng lấy bao tay vô khuẩn, đi đến giúp anh rửa sạch vết thương.
Có Bùi Vân Khinh tỉ mỉ chữa trị, hơn nữa anh có sức khỏe tốt nên miệng vết thương so với hôm qua rõ ràng đã chuyển biến tốt, xử lý cũng đơn giản hơn, bất quá hai ba phút cô đã giúp anh băng bó lại vết thương.
Sau khi băng bó vết thương xong, cô lại nói.
“Hiện tại cởϊ qυầи!”
“Cởϊ qυầи?”
“Đúng vậy!” Bùi Vân Khinh lắc lắc ông tiêm “Em muốn giúp anh tiêm thuốc.”
Đường Mặc Trầm nhíu mày “Không cần.”
Cho một tiểu nha đầu tiêm trên mông anh, cái này quả thực có chút mắc cỡ.
“Thuốc phải dùng đủ một đợt trị liệu mới được.”
“Anh muốn uống thuốc.”
“Tiêm so với uống hiệu quả nhanh hơn, bằng không miệng vết thương anh sẽ nhiễm trùng lại một lần nữa.” Bùi Vân Khinh cong mày khẽ nhướng khích tướng “Chú nhỏ, không phải anh sợ tiêm chứ?”
“Nói bậy!”
Trên người trúng một phát đạn anh cũng không nhíu chút mày, làm sao có thể sợ tiêm?
“Vậy tại sao anh không dám tiêm!”
Một người đàn ông cao lớn như vậy, tại sao để một cô gái coi thường được chứ?