Bùi Vân Khinh quả nhiên thần nhân vậy!
Ôn Tử Khiêm trừng mắt và trong lòng âm thầm cảm thán.
“Chuyển giá áo đến mép giường để treo bình dịch.”
Bùi Vân Khinh rất tự nhiên ra lệnh, Ôn Tử Khiêm vội vàng đi tới, anh ta làm y chang vừa đem giá áo đến mép giường xong thì trên giường âm thanh của vị kia vang lên.
“Máy tính!”
“Tôi lập tức lấy giúp ngài!”
Ôn Tử Khiêm vội vàng xuống dưới lầu đem máy tính lên, rồi khởi động máy quay màn hình sang hướng của Đường Mặc Trầm.
Đường Mặc Trầm đang tựa vào gối rồi nghiêng mắt xem và làm việc, Bùi Vân Khinh ngoắc ngoắc khóe môi, đem bình dịch treo trên giá áo, lấy tay trái của anh đang làm việc châm kim vào để bình dịch chảy vào.
Cẩn thận giúp anh kéo tay áo xuống, cô đem máy tính khép lại.
“Hiện tại, anh buồn ngủ!”
Đường Mặc Trầm nhíu mày.
“Đừng làm rộn!”
Anh làm theo lời nói của cô, thì con nhóc này sẽ được voi làm tiên?
“Anh mệt!”
“Anh không mệt!”
“Em nói anh mệt!”
Đường Mặc Trầm nhíu mày còn muốn nói gì, nhưng cơn buồn ngủ ập đến cũng đã tập thượng tâm đầu, anh kìm lòng không được ngáp một cái.
“Em đã nói anh mệt mà!” Đem máy tính đưa cho Ôn Tử Khiêm, Bùi Vân Khinh cười lớn rồi lấy gối sau lưng Đường Mặc Trầm để anh nằm xuống rồi đẩy chăn “Ngoan, ngủ đi!”
Tiếng nói vừa phát ra, Đường Mặc Trầm đã chậm rãi mắt hai mắt lại.
Bên cạnh tròng mắt của Ôn Tử Khiêm đã muốn rớt ra ngoài.
Này… Đây quả thực là ma thuật mà!
“Tiểu thư, ngài như thế nào làm như vậy?”
Bùi Vân Khinh đem ống tiêm, hướng Ôn Tử Khiêm giơ lên.
“Thuốc an thần, 8mg!”
Cô chỉ biết anh sẽ không ngoan ngoãn nghỉ ngơi nên đã sớm kê thêm tên thuốc này, vừa mới thần không biết quỷ không hay đã tiêm vào cho anh.
“Cô….” Ôn Tử Khiêm hít sâu một hơi “cô dám làm chuyện xấu với bộ trưởng, nếu ngài ấy biết….”
Quay mặt chông lại tầm mắt Ôn Tử Khiêm, Bùi Vân Khinh thản nhiên mở miệng “anh ấy sẽ không biết bởi vì sẽ không có ai biết ngoài anh và tôi cả.”
Ôn Tử Khiêm hơi ngạc nhiên “Nhưng mà…”
Đúng là nói dối với Đường Mặc Trầm, sự việc như thế này chưa bào giờ từng làm.
Bùi Vân Khinh câu môi, tinh thần vui vẻ, vẻ mặt và cả người vô hại.
“Nếu như anh dám nói, tôi liền nói với anh ấy là chủ ý của anh, anh nói anh ấy tin tôi hay tin anh đây?”
Chống lại ánh mắt của anh, Ôn Tử Khiêm rõ ràng đây là ánh mắt vô tội nhưng nụ cười lại giảo hoạt.
Cho dù tâm trí lúc này của Ôn Tử Khiêm rất mơ hồ, nhưng cũng không phản bác chủ ý này.
Nháy mắt kia làm cho lòng anh ảo não.
Anh là đồ đệ mà Đường Mặc Trầm đắc ý nhất, cũng tự nhận cũng tự nhận là cơ trí hơi người thế nhưng thua trong tay con nhóc này.
“Cho nên…” Bùi Vân Khinh cầm lấy khăn trên mặt Đường Mặc Trầm “Chúng ta còn chưa nói đúng sai, đúng không thư lý Ôn?”
Ôn Tử Khiêm khóe môi co giật, chỉ có thể mặc cho thua.
“Dạ, tiểu thư!”
“Đại khái chú nhỏ sẽ ngủ đến rạng sáng hôm sau, tôi sẽ truyền cho anh ấy thêm một lọ gluco, cơm chiều không ăn sẽ không sao. Anh cũng mệt rồi cũng nên đi nghỉ đi mai rồi hẳn đón anh ấy.”
“Dạ!”
Ôn Tử Khiêm cung kính đáp một tiếng, rồi rời khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bước đến cầu thang thì dừng lại.
Một năm trước, Đường Mặc Trầm điều Ôn Tử Khiêm đến làm thư ký.
Ở trong ấn tượng của Ôn Tử Khiêm, Bùi Vân Khinh bất quá là kiểu người tùy hứng không hiểu chuyện, anh đối xử khách khí với Bùi Vân Khinh chỉ vì Đường Mặc Trầm.
Nhưng cái nháy mắt làm cho anh tự nguyện phục tùng giống như phục tùng Đường Mặc Trầm.
Ôn Tử Khiêm ơi Ôn Tử Khiêm, mình như thế nào dây thần kinh làm sai rồi!