Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 33: Con Cừu Nhỏ Tội Nghiệp

“Sao lại thế này?”

Trên đỉnh đầu có một giọng nam quen thuộc giống như miền Bắc, không giận mà uy.

Không ngẩng đầu nhưng Bùi Vân Khinh cũng biết là ai. Lúc này, cô duỗi tay ra, ôm lấy thắt lưng Đường Mặc Trầm, nâng cánh tay chỉ vào đám người kia liền cáo trạng.

“Chú nhỏ, bọn họ đánh em!”

Vừa mới giả trư ăn cọp đem người La gia xoay người như con cún nhỏ, thế mà trong nháy mắt biến thành cừu nhỏ tội nghiệp.

Ánh mắt Đường Mặc Trầm liền nhìn theo cánh tay trắng noãn như ngó sen của cô bé, lập tức nhìn thấy ba dấu tay màu đỏ chiều dài chừng một cái tát còn rách da vừa nãy, trên da non mềm mại liền phá lệ chói mắt.

Bùi Vân Khinh không nghe lời lại hay gây chuyện. Thậm chí vết thương trên cánh tay của mình cũng do em ấy dùng súng bắn...

Anh cũng không nhúc nhích, nhìn theo hướng cô chỉ thế nhưng đám người ấy lại dám đánh cô?

Người đàn ông này nổi giận!

Đôi mắt đen như mực co lên, trong mắt Đường Mặc Trầm che giấu hàn ý.

“Con còn dám đứng trước ngài ấy tố cáo xằng bậy….”

Bạch Phượng Đàn vốn dĩ muốn giải thích nhưng chạm ánh mắt của Đường Mặc Trầm, sợ đến mực co rúm người, đứng đờ ra tại chỗ, há hốc mồm như một kẻ thiểu năng.

“Đường … Đường bộ trưởng….” La Gia Lập lúc này mới phản ứng kịp mới trưng ra khuôn mặt tươi cười bước xuống cầu thang “Ngài đừng nghe nhóc con này….”

Nhóc con?

Ba chữ kia chỉ có mình anh có thể gọi thôi!

Đường Mặc Trầm đưa tay trái ra.

Chỉ trong chớp mắt, La Gia Lập giống như bao tải bị nện ngã xuống nền đá cẩm thạch, ngay dưới chân Bạch Phượng Đàn.

Hắn ta theo bản năng chống tay muốn đứng dậy nhưng chỉ nghe thấy một tiếng “Răng rắc” vang dội, cánh tay đã cong thành một hình thù quái dị.

La Gia Lập hoảng sợ, lập tức lại nằm xuống, ôm lấy thứ cong queo kia kêu lên một tiếng như heo bị gϊếŧ:

“Cánh tay của tôi… Cánh tay của tôi… Đau chết mất…”

Đường Mặc Trầm buông lông mi dài xuống, đáy mắt lộ ra vẻ khinh bỉ.

Chỉ là một cánh tay bị bẻ gãy mà đã kêu như vậy, đúng là phế vật!

Đáng đời!

Trong đáy mắt Bùi Vân Khinh hiện lên ý cười.

Cô là bác sĩ, chỉ nhìn cánh tay cong vẹo thế kia không thể nào nhẹ hơn gãy xương được.

Gân cốt thương tổn cần tĩnh dưỡng ít nhất 100 ngày.

Anh họ không phải rất thích làm chuyện xấu với con gái sao? Đến lúc này đó cho dù mĩ nữ có lượn lờ trước mặt, hắn ta có thể làm gì được sao?

“Gia Lập…. con trai…” Bạch Phượng Đàn ngồi xổm đỡ lấy con trai, gương mặt mập mạp đã tái nhợt không còn huyết sắc “Mau…Mau gọi xe cứu thương!”

Chị Tống phục hồi tinh thần lại, xoay người vọt vào phòng khách.

Bên cạnh, Hồ Lập Bình đã sợ đến mức mặt chuyển thành tái xanh, bàn tay vừa giữ Bùi Vân Khinh lại run rẩy, miệng mồm lanh lợi ngày thường im bặt, không dám thở mạnh.

Nhìn tình trạng của con trai, Bạch Phượng Đàn ngẩng mặt nhìn Đường Mặc Trầm. Vốn chỉ muốn trách anh hai câu nhưng nhìn ánh mắt người đàn ông đó, lời đến khóe miệng nuốt trở về.

Vị này là ai chứ?

Một bộ trưởng của đất nước với quyền cao chức trọng, có quan hệ gần với tổng thống.

Nhân vật như vậy, muốn gϊếŧ người cũng chỉ nhẹ nhàng như nghiền chết một con kiến. Càng không nói đến con trai bà ta chỉ bị gãy một cánh tay.

Sợ sếp của mình dưới cơn nóng giận sẽ đại khai sát giới, thư kí Ôn vội vàng chạy đến nhỏ giọng mở miệng:

“Bộ trưởng, trên người tiểu thư bị thương nên trước hết xử lý một chút đã.”

Vị đại gia này cho dù có đang bực bội đến thế nào đi chăng nữa, trời đất bao la, chuyện của Bùi Vân Khinh là lớn nhất.

Quả nhiên.

Đường Mặc Trầm thu hối ánh mắt, dừng ở trên cánh tay Bùi Vân Khinh.

“Thông báo cho ông cụ La một tiếng, nói Đường Mặc Trầm mang người đi!”

Bàn tay dừng ở trên lưng Bùi Vân Khinh như an ủi, bàn tay to cẩn thận nâng cánh tay của cô rồi Đường Mặc Trầm mở miệng là ngữ khí ôn hòa “cô bé, lên xe!”