Cô bé ấy mặc quần trắng tinh khôi... thế nhưng trên đó lại đan xen màu đỏ tươi của máu.... Thiên sứ gãy cánh sao?
Lúc ấy, tôi nắm chặt tay lại, tận đáy lòng đã thề.. cô bé này, tôi sẽ bảo vệ em cả đời
- - Đường Mặc Trầm
...
...
Xe Bentley màu đen đi vào Đường cung, trước cổng lớn thì dừng lại.
Đường Mặc Trầm mở cửa xe bước ra, cầm lấy máy tính cứng nhắc mà Ôn thư ký đưa, đi vào phòng khách, liếc mắt đã thấy ngay Bùi Vân Khinh trên ghế sa lon.
Cô bé nằm nghiêng, cuộn trọn người lại, thật giống như một con mèo.
Sách đã rơi trên thảm, tay phải vẫn đang cầm bút. Chiếc váy màu xanh lam như sóng biển, bao quanh thân hình trắng nõn gầy gò, miễn cưỡng được coi là dài đến bắp đùi.
Chân dài của người đàn ông bước tới, không để ý mà đi nhẹ nhàng hơn bình thường.
Khom người nhặt sách rơi trên đất đặt lên bàn trà, ánh mắt lại dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, không khỏi thất thần.
Mái tóc đen bóng như tơ lụa rối tung ở đầu vai, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ an tường, lông mi thật dài buông xuống nhàn nhạt in bóng trên gò má non mềm càng thêm nõn nà dưới ánh đèn, vài tia tóc rũ xuống sườn mũi, theo hô hấp Bùi Vân khinh đong đưa lên xuống.
Tư thái mang thêm mấy phần khả ái, càng nhiều hơn là mê hoặc lòng người.
Trong trí nhớ của Đường Mặc Trầm, hình như lúc mình không để ý, cô bé đã lặng lẽ trưởng thành.
Có tiếng bước chân mang lên nho nhỏ, quản gia Chu khoác quần áo cùng người giúp việc đi tới.
Đường Mặc Trầm nhanh chóng nâng tay phải lên, cầm lấy thảm ghế salon đắp lên người Bùi Vân Khinh, che lại bả vai và hai chân bị lộ ra... anh cũng không hy vọng sẽ có người đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
"Sai lại để cho cho em ấy ngủ ở đây?"
Giọng người đàn ông đã đè rất thấp lại, dù cố che giấu nhưng vẫn nghe ra sự không vui.
Mặc dù bây giờ là tháng Sáu nhưng buổi đêm trên núi vẫn rất lạnh, cô ngủ ở đây mà bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?
Quản gia Chu đứng ở bên cạnh ghế Soffa, nhỏ giọng mở miệng, " Tôi đã thúc giục tiểu thư vài lần nhưng cô bé nói phải đợi ngài trở về, cùng nhau đón sinh nhật."
Sinh nhật sao?
Đường Mặc Trầm khẽ cau mày, nghiêng mắt nhìn về phía nhà bếp. Nhìn thấy bánh ngọt và rượu vang đỏ trong một góc bàn ăn.
Nói như vậy, cô còn chưa ăn cơm?
Đảo mắt về, Đường Mặc Trầm đưa tay đỡ bờ vai của Bùi Vân Khinh, cẩn thận dùng một tay ôm vai cô, cánh tay còn lại duỗi ra đỡ gáy của người trong lòng...
Bác Chu nhận ra thiếu gia nhà mình muốn ôm Bùi Vân Khinh lên lầu, lo lắng tiến lên một bước.
"Thiếu gia, trên người ngài bị thương, để tôi ôm cô bé đi!"
Đường Mặc Trầm nghiêng mắt nhìn quản gia, ánh mắt sắc bén như vị chúa tể mãnh thú đang bị người khác xâm phạm vào lãnh địa của mình.
Chỉ liếc mắt một cái đã khiến lưng Chu quản gia lạnh lẽo, cả người hoản sợ, vội vàng cúi người lui ra ngoài.
Đưa cánh tay bị thương nâng chân Bùi Vân Khinh lên, Đường Mặc Trầm chậm rãi đứng dậy, đem cô ôm lấy, bước lên lầu.
Bị kinh động, Bùi Vân Khinh mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến gương mặt quen thuộc trước mắt, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.
Đường Mặc Trầm?
Anh đã trở lại, hơn nữa... đang ôm mình lên lầu.
Không phải tay anh đang có vết thương sao, sao lại dùng sức?!
Phản ứng đầu tiên của Bùi Vân Khinh chính là mình phải nhảy xuống. Nhưng người đàn ông hoài bão to lớn lại ấm áp, khiến bản thân không kìm được mà tham lam luyến tiếc
Nếu không phải cô ngủ, không biết anh phải đắn đo bao lâu mới bằng lòng ôm mình.
Cánh tay đang khoác trên bả vai Đường Mặc Trầm lặng lẽ ôm chặt, Bùi Vân Khinh không dấu vết nhích lại gần anh, đem mặt giấu trong cổ của người đàn ông. Đường Mặc Trầm có làn da ấm áp mà bóng loáng, trên người lại có mùi đàn hương nhàn nhạt.
Thật hy vọng cầu thang này vĩnh viễn không đi hết, bản thân có thể ở trong lòng anh cả đời!
Theo từng động tác bước đi của Đường Mặc Trầm, mặt cô từng chút từng chút nhẹ lướt qua cổ của người đàn ông, tóc dài lành lạnh như sợi tơ bướng bỉnh theo cổ áo người bên cạnh luồn vào. Giống như cánh tay lạnh giá nhỏ bé nhẹ nhàng mà vuốt ve da thịt của anh, chỗ nào cũng quạt gió đốt lửa.
Một chút tỉnh táo dâng lên trong lòng, Đường Mặc Trầm nhẹ hít một hơi, bước nhanh hơn vào phòng ngủ của cô.