Nếu làm gì sai mà chỉ cần nói xin lỗi à đủ thì cần cảnh sát làm cái gì? – Bùi Vân Khinh.
….
….
Đứng trên bục giảng, âm thanh cô không cao nhưng vẻ mặt bình tĩnh với chữ viết chắc chắn và đôi mắt vô cùng tự tin.
Thu Thư Dao nhìn vào mắt Bùi Vân Khinh, khϊếp đảm nuốt từng ngụm nước bọt.
Thu Thư Dao cũng không thừa nhận Bùi Vân Khinh thật sự có năng lực như thế, nhưng lấy học vấn cùng tương lai của mình làm tiền đặt cược cô ta lại không hạ được quyết tâm.
Dù sao, ai biết được chữ ngờ chứ!
“Như thế nào?” Bùi Vân Khinh nhếch môi lên “Sợ rồi à?”
Đối mặt với kẻ địch, không thể nhường nhịn, người can đảm sẽ thắng.
Cô sớm biết Thu Thư Dao không có can đảm này.
Bốn phía đều là bạn học với vẻ mặt hưng phấn.
Dù sao bọn họ xem náo nhiệt cũng không sợ lớn chuyện hay mất mát gì thậm chí có người chủ động giật giây nữa.
“Thư Dao, sợ cô ta làm gì, tôi không tin, cô ta thật sự có thể đáp đúng tất cả các câu hỏi?”
“Đúng vậy, đánh cuộc với cô ta đi!”
…
“Các em im lặng.” Chu Đình An bước đến bục giảng “Nếu chuyện này là hiểu lầm, trò Thu Thư Dao, sao không nói lời xin lỗi với bạn học Bùi đi?”
Biết đây là Chu Đình An cho mình một bậc thang để bước xuống, Thu Thư Dao cảm kích nhìn Chu Đình An, bước đến trước mặt Bùi Vân Khinh.
“Bùi Vân Khinh…”
“Dừng.” Bùi Vân Khinh đưa tay lên “Tôi không nhận lời xin lỗi.”
Thu Thư Dao nhíu mày “Cậu có ý gì?”
“Cậu chấp nhận thua cuộc.” Bùi Vân Khinh thuận tay cầm lấy quyển giải phẫu trên bài giáo viên học xé trang tiếp theo vỗ vào ngực Thu Thư Dao “Nếu ăn một quyển sách thì quá khó cho cậu, tôi nể mặt giáo sư Chu nên hào phóng một chút, cậu chỉ cần ăn một trang này là được.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên hình ảnh trên ngực Thu Thư Dao, liền thấy màu sắc và hình ảnh rực rỡ minh họa của hệ thống sinh sản nam giới.
“Oa nga… May mắn, may mắn rồi, hôm nay được ăn ‘gà’.”
Không biết ai ở phía sau không phúc hậu nói một câu.
Nháy mắt cả lớp cười vang.
Mấy nam sinh không khách khí huýt sáo.
Thu Thư Dao cảm thấy chuyện không ổn, vội cầm lấy vật kia lên nhìn qua, gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc.
“Bùi Vân Khinh, cô …cô quá đáng lắm!”
Đem vật trong tay vứt xuống mặt đất, Thu Thư Dao đưa tay lau nước mắt chạy ra khỏi phòng học.
“Xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của mọi người.”
Bùi Vân Khinh lấy điện thoại trong hộp đựng, hướng mọi người cười cười rồi xoay người ra khỏi phòng.
Đi thẳng xuống cầu thang, cô tùy tiện mở di động lên.
Đinh, đinh, đinh….
Trong nháy mắt vài biểu tượng gửi từ Ninh Trạch Thiên.
Ninh Trạch Thiên là cháu trai của Ninh gia, lớn hơn cô hai tuổi, là phú tam đại chỉ biết ăn chơi, vốn không thi đại học nhưng trong nhà tài trợ thư viện của trường nên được nhận.
Bởi vì “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà hai người thường xuyên cùng nhau chơi đùa.
Không biết như thế nào mà Đường Mặc Trầm biết được, anh còn cố ý bảo thư kí Ôn nhắc nhở cô không được lui tới với Ninh Trạch Thiên.
Bùi Vân Khinh vẫn cố ý không nghe lời, vẫn chơi thân với Ninh Trạch Thiên.
Tuy bên ngoài hai người là người yêu của nhau nhưng thực tế là ngụy trang – Ninh Trạch Thiên thích người cùng giới, nói ra hai người chỉ là chị em tốt.
Hôm qua đến quán ăn đêm mừng sinh nhật cũng chính là do Ninh Trạch Thiên bỏ tiền.
Nội dung nói chuyện của hai người thực chất đều hỏi cô “Thế nào”, “Ở đâu” ……
Bùi Vân Khinh lười nhắn tin, trực tiếp gọi điện cho hắn.
Điện thoại vừa gọi đã nghe được âm thanh vội vàng của Ninh Trạch Thiên vang lên.
“Vân Khinh, cậu đang ở đâu?”
“Trường học.”