Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 15: Bạch Liên Hoa Ngậm Máu Phun Người

Nhàn nhạt năm chữ, âm thanh giống như không cao nhưng đủ làm cho người bên trong phòng học nghe được, hiểu được ý không nói cũng hiểu.

Nhìn trên bàn thi tờ nào chữ viết cũng thanh tú, Hoàng Uyển Oánh gật đầu.

“Xem ra học bổng học kỳ này giành cho em rồi, chúc mừng em, Thư Dao.”

Bùi Vân Khinh bĩu môi, từ trên ghế đứng lên.

“Em cũng nộp bài.”

Bốn chữ này làm hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Hoàng Uyển Oánh liếc cô một cái giễu cợt giật nhẹ khóe miệng “Viết cái tên thôi mà cũng cần thời gian dài như vậy?!”

Bên trong phòng học lại là một mảnh cười vang, ý cười trên mặt Thu Thư Dao lại càng tươi hơn.

Bùi Vân Khinh cũng cười cất bước đi tới, cô thản nhiên đem bài thi đặt lên bàn.

“Hoàng lão sư, em không chỉ viết tên, mà còn viết đáp án!”

Đáp án?

Hoàng Uyển Oánh khinh thường nhìn lướt qua trên bài thi, trên đấy đầy chữ viết xinh đẹp và không còn chỗ trống nào cả.

Cô ta kinh ngạc đã cằm bài thi, tùy tiện nhìn vài đáp án và một số đáp án làm cho ánh mắt của lão sư hoàng trợn tròn mắt.

Đáp án đúng hết!

Thu Thư Dao đứng bên cạnh cũng đang liếc nhìn bàn tay mình, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Uyển Oánh tò mò dời tầm mắt qua chú ý đến bài làm của Bùi Vân Khinh cũng cảm thấy thất kinh.

Toàn bộ học kỳ chỉ ngủ trong học giờ không thì chơi game trong lớp, ngay cả tĩnh mạch chủ trên của tim cùng động mạch phổi còn không biết rõ, nay không chỉ có thể làm hết mà còn chính xác nữa.

Điều này sao có thể?

Thu Thư Dao ngước mắt nhìn về phía Bùi Vân Khinh chỉ thấy đối phương đang nhướng mày, khóe miệng hướng cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nhất định cô ta đã bài!

“Lão sư” Thu Thư Dao hít nhẹ một hơi, đưa tay chỉ thẳng vào Bùi Vân Khinh “cô ta gian lận.”

Hoàng Uyển Oánh vốn dĩ đang còn giật mình nghe được câu này lập tức ngẩng mặt lên.

“Gian lận?”

“Cô ấy đáp án của em!”

Thu Thư Dao vừa nói, vừa liếc mắt về vị trí cô ta đang ngồi, không nói gì thêm, cũng đã dùng ánh mắt ám chỉ tất cả.

Một là học bá, một là học tra hai người lại đúng ngồi cùng một chỗ.

Bùi Vân Khinh cười lạnh.

Vị này thật đúng là có cơ hội sẽ dẫm cô vài cái.

“Hoàng lão sư.” Chu Đình An bước lại đây “Có phải hay không thì phải điều tra rõ ràng trước?”

Khoa y có nguồn gốc trăm năm, luôn theo quy tắc chung ‘Cứu người trên hết, trung thực đứng đầu.’ căm thù gian lận đến tận xương tủy, nếu quả thật chứng minh Bùi Vân Khinh gian lận thật thì phải khai trừ.

Mặt Thu Thư Dao đầy vẻ nghiêm túc chính trực “Danh dự trăm năm của khoa y chúng ta là không thể hủy ở trong tay cô gái này, không bằng xử lí ngay tại hiện trường, hãy để sự thật lên tiếng.”

Thật là một đóa Bạch Liên Hoa.

Rõ ràng cố ý trả thù còn muốn giương cao lá cờ chính nghĩa.

Bùi Vân Khinh cố ý làm ra bộ dáng nôn nóng “Thu Thư Dao, cậu đừng nói bậy bạ.”

“Cậu có tật giật mình chứ gì?”

“Nếu điểm của mình cao hơn của cậu, thì cậu tính sao?’’ Bùi Vân Khinh hỏi lại.

Điểm cao hơn cô?

Thu Thư Dao hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ giật nhẹ khóe môi “Nếu điểm của cậu cao hơn của mình dù chỉ 1 điểm, thì mình sẽ ăn quyển sách giải phẫu này.”

“Đây chính cậu nói.” Bùi Vân Khinh ôm lấy cánh tay “Vậy thì mời Chu lão sư cùng các vị bạn học làm chứng, nếu số điểm của mình thua Thu Thư Dao thì mình chấp nhận thôi học. Hoàng lão sư, thấy thế nào?

Lúc này thời gian làm bài đã kết thúc, các sinh viên khác đem bài thi nộp lên, vẻ mặt hưng phấn chờ xem kịch vui.

Hoàng Uyển Oánh đã sớm chướng mắt Bùi Vân Khinh, lúc này cầm lấy bút đỏ bắt đầu chấm bài.

Cô ta chấm bài thi của Thu Thư Dao trước, chấm điểm từng câu từng câu, tờ thứ nhất chỉ sai một câu, tờ thứ hai có một câu hiểu lầm nên sai hai câu.