Đường Mặc Trầm chống cánh tay đứng dậy, lắc lắc đầu còn đang đau.
Ngày hôm qua uống nhiều rượu, bây giờ đầu vẫn còn ê ẩm. Chuyện xảy ra đêm qua, anh còn có chút mơ hồ không rõ.
Vừa mở mắt, đã thấy cô đang cầm hòm thuốc, bước nhanh đến đây.
Tóc dài rối tung, ngoại trừ trên cánh tay có dây áσ ɭóŧ, còn lại không hề có quần áo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào, phản chiếu lên làn da trắng như gốm sứ, bộ ngực cao ngất có mảng lớn dấu hôn hồng đỏ, từng giọt máu đỏ tươi đang theo của đường cong mềm mại của cô uốn lượn chảy xuống.
Màu đỏ và màu trắng tinh khôi như tuyết - sự đối lập tươi đẹp...
Bụng Đường Mặc Trầm nóng lên, một trận khô nóng trong nháy mắt dâng lên. Mày kiếm giật giật thậtmạnh, anh nhanh chóng quay sang, xé drap giường ném cho cô.
"Mặc vào đi!"
Được anh nhắc nhở, Bùi Vân Khinh mới nhớ ra mình chưa mặc quần áo. Hốt hoảng cầm lấy, nhanh chóng quấn quanh người. cô thở sâu, bình ổn lại cảm xúc, nhanh nhẹn lấy kéo và băng gạc trong hòm thuốc.
Đỡ lấy cánh tay bị thương của người bên cạnh, cô gái cẩn thận dùng kéo cắt áo sơ mi của anh, nhìn vết máu loãng trên đó, nhíu mày, lập tức xử lí. Vệ sinh miệng vết thương, cầm máu, bôi thuốc, băng bó lại một lần nữa...
Mười năm trước, Đường Mặc Trầm đưa cô đến học viên quân y. Ở nơi dã chiến học lại y học lâm sàng và ngoại khoa. Trước khi tốt nghiệp bị điều động chấp hành nhiệm vụ, vô ý bị thương, được tổ chức cứu trợ hòa bình quốc tế chữa trị. Lần bị thương đó, nhan sắc bị hủy hoại. Biết anh đang tìm mình nhưng côcũng không có ý định sẽ trở về.
Sau khi chữa trị, cô gia nhập đội chữa bệnh. Sau đó liên tục theo đội chữa bệnh chạy chữa cho chiến khu và dịch khu các quốc gia trong thế giới thứ ba.
Nhiều năm thực chiến tôi luyện, lúc này Bùi Vân Khinh đã là một bác sĩ có kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên bị thương nhẹ cũng không thể nói chơi.
Tuy nhiên, Đường Mặc Trầm cũng không chú ý tới điều đó.
Người đàn ông chỉ nhìn cô, cau mày.
Bọn họ ngủ trên một giường, y phục lại không chỉnh tề, chẳng lẽ đêm qua...
"Tốt lắm!"
Dùng băng dán cố định băng gạc, Bùi Vân Khinh nhặt hết thuốc, bông băng và đồ lặt vặt xung quanh, đứng dậy muốn đi nhưng lại bị anh kéo lại.
Cả ngày hôm qua chưa được ăn gì, buổi tối lại bị ép buộc cả một đêm, lúc này thân thể của cô thực sự suy yếu. Bị anh lôi kéo như vậy, ngay lập tức ngã người vào lòng Đường Mặc Trầm.
Bùi Vân Khinh ngước mắt, vừa nhìn lại ánh mắt tối om của người đàn ông đang ôm mình.
"Lại muốn chạy trốn sao?!"
"Chỉ là em muốn giúp anh tìm thuốc hạ sốt thôi".
Lông mi dài chớp chớp, nhìn vào tầm mắt của anh, khẩn trương liếʍ liếʍ môi:
"Nếu anh không tin, anh có thể cho quản gia cầm thuốc vào đây."
Mái tóc dài của cô tán loạn ở đầu vai, trên má còn ửng hồng sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi.
Môi bị hôn cắn có chút sưng. Ngày thường nhan sắc có chút ảm đạm, lúc này lại tựa như lựu chín muồi đỏ tươi ướŧ áŧ.
Cô theo bản năng liếʍ môi nhưng trong mắt anh, hành động nhỏ này lại phá lệ mê người.
Trí nhớ mơ hồ thân mật với cô gái bên cạnh trong nháy mắt ập lên đầu, hơi thở Đường Mặc Trầm không khỏi trầm trọng.
"Hơi thở nặng nề như vậy, có phải anh phát sốt không?"
Cảm giác được sự khác thường của anh, Bùi Vân Khinh lo lắng đưa tay sờ trán người bên cạnh.
Tay nhỏ bé của cô có chút lạnh, đem tim của anh run rẩy theo.
Hắn nheo mắt, nhìn vào mắt Bùi Vân Khinh.
Đôi mắt kia đen láy, trong suốt như thủy tinh, sáng ngời nhìn anh, tràn đầy thân thiết. Drap giường đắp trên người lúc này có chút lộn xộn, mơ hồ lộ ra cảnh xuân sắc bên trong, có máu, còn có dấu hôn