"Gia Gia! "
Hứa Thế Huân từ trên khán đài bỗng giật mình chạy xuống, vợ chồng Tư Đồ Văn Kiệt cũng theo ông ta mà chạy theo.
Ngoại trừ Đường Mặc Trầm thì tất cả mọi người đều đứng lên khỏi ghế bao gồm cả ông nội của Bạch Anh Tư là Bạch Dữ Trạch.
Tư Đồ Duệ, Hàn, Duy và nhiều người khác nữa cũng ngay lập tức chạy lại, mọi người dìu lấy cánh tay của Hứa Gia và cố gắng nâng cô ấy dậy
"Đừng di chuyển cô ấy, cẩn thận làm tổn thương tới xương !" Bùi Vân Khinh chạy lại từ phía sau đám đông, miệng vẫn không ngừng nhắc nhở .
Trong khi Tư Đồ Duệ đang bận rộn ngăn chặn những người khác tiến lại gần thì Bùi Vân Khinh đã nhẹ nhàng chạy lại và cuộn hai ổng quần của Hứa Gia một cách cẩn thận.
Đầu gối trắng nõn của cô ấy lúc này đã tím bầm một mảng, mọi người nhìn thấy mà đau lòng .
"Họ Bạch kia, hành động của cô quá xấu xa rồi đấy!" Hàn Duy nhìn vào mắt cô ta và hét lên.
Bạch Anh Tư đúng trên sàn đấu với vẻ mặt khinh thường: "Trên sàn đấu võ, bị thương một chút không phải là chuyện rất bình thường sao, không chịu nổi thất bại thì đừng có lên sàn đấu chứ"
"Cô muốn chết à !"
Tư Đồ Duệ hét lên với vẻ mặt giận dữ, lao thẳng về phía sàn đấu.
"Đứng lại!" Chung Linh đẩy cậu ta quay lại và liếc những người thanh niên trẻ với cặp mắt đầy phẫn nộ.
Mọi người đành nghiến răng chịu đựng và quay lại chỗ ngồi của mình.
Chung Linh nhìn về phía Bùi Vân Khinh:
"Vân Khinh, cô ấy thế nào rồi ?"
Bùi Vân Khinh quay mặt lại rồi đáp: "Chỉ là vết thương ngoài da, vẫn chưa bị thương tới xương."
Lúc này Hứa Thế Huân và vợ chồng Tư Đồ đều chạy lại xem tình hình, nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Gia, Hứa Thế Huân nhăn mặt đau buồn.
"Gia Gia, có sao không?"
Khuôn mặt của Hứa Gia tái nhợt vì đau đớn, miệng nói không nên lời:
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ!"
Lúc này các nhân viên y tế trong đội cũng nhanh chóng mang theo chiếc nạng tới, Hứa Gia một tay bám vào chiếc nạng, tay kia nắm chặt tay của Hàn Duy và đứng dậy.
"Tôi không sao!"
Chung Linh hiểu rõ tính khí của cô ấy, liền vẫy vẫy tay ra hiệu với nhân viên y tế.
"Dìu cô ấy ngồi qua bên kia, chườm đá rồi xịt thêm một ít thuốc nữa."
Mấy người cùng nhau đỡ Hứa Gia quay về đội, để cô ấy ngồi nghỉ và chườm thêm đá cho cô ấy.
Hàn Duy hét lên trong sự giận dũ:
"Với hành động độc ác của họ Bạch kia thì vòng này không được tính!"
"Đúng vậy, không tính, không tính!"
Những học viên đội một cũng giận dữ hét lên để lấy lại công bằng cho Hứa Gia.
Những học viên đội hai mặc dù không can tâm, nhưng cũng không ai có ý bác bỏ.
Trên đấu trường, võ thuật không có mắt. Còn theo luật mà nói, đôi chân được phép tấn công, và Bạch Anh Tư không sai.
Nhưng xét về mặt đạo đức, cả hai lần đều tấn công vào một điểm thì quả thật có chút bi ổi.
Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một trận đấu thực hành chứ không phải là một trận đấu sinh tử thực sự .
Chung Linh nhìn mọi người một cách uy nghiêm, ngay lập tức mọi người đã bình tĩnh lại và đợi cô ấy lên tiếng.
"Vòng này, chúng ta đã thua rồi !"
"Huấn luyện viên, rõ ràng là cô ấy...."
Hàn Duy muốn nói thêm gì đó nhưng Chung Linh đã giơ tay ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng .
"Trận bắn súng trước đó là hoà, quyết đấu kịch liệt chúng ta một thắng một thua hay là hoà, chúng tôi yêu cầu có thêm một trận để quyết thắng bại!"
Người dẫn chương trình quay mặt nhìn về phía khán đài chính, khi đó người phụ trách đã khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý.
"Được, bây giờ sẽ thêm một trận phụ để phân thắng bại, hai đội mỗi bên sẽ cử một học viên tham gia!"
Ngay sau khi người dẫn chương trình phát biểu xong thì huấn luyện viên nam của đội hai liền lên tiếng :
"Chúng ta phải cử ra một anh hùng chiến đấu!"
Huấn viên nam đội hai biết Tư Đồ Duệ rất lợi hại, nếu như đối phương để cậu ta ra trận thì bên này sẽ không có một tuyển thủ nam nào có thể mạnh hơn cậu ta.
Trong tay Chung Linh thì Hứa Gia là cô gái xuất sắc nhất, Bạch Anh Tư ra trận chắc chắn sẽ thắng .
Đoán ra suy nghĩ của đối phương, đôi mắt của Chung Linh toát lên sự khinh bì:
"Vân Khinh, em lên đi!" ...
"Vâng, thưa huấn luyện viên."
Bùi Vân Khinh không hề cảm thấy bất ngờ, lập tức trả lời rồi bước ra khỏi hàng ngũ.
Một cánh tay vươn ra kéo cô lại, Bùi Vân Khinh khẽ quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt xám tro của Tư Đồ Duệ nhìn cô một cách lo lắng.
"Em nên cẩn thận một chút."
Đối phương đã có ý tốt, Bùi Vân Khinh đương nhiên không thể không nhận, cô khẽ gật đầu.
"Nhớ cẩn thận với mấy trò tiếp theo của cô ta." Chung Linh cũng nhắc nhở: "Thắng thua không quan trọng, đừng để bản thân bị thương."
"Em biết rồi."
Bùi Vân Khinh đáp rồi bước lên bục đấu.
Bạch Anh Tư liếc nhìn cô một cái lượt trên xuống dưới, mắt cô ta lóe lên một ánh nhìn dò xét khi bắt gặp gương mặt thanh tú của cô gái này. Cô ta chuyển mắt nhìn Long Thành, trước đây cũng chưa hề nghe nói về cô gái nhà họ Bùi này, cô ta không hề biết về lai lịch của Bùi Vân Khinh.
Nhìn cô gái mảnh mai trước mắt, cô ta cũng không dám đánh giá thấp đối thủ.
Người mà Chung Linh chủ động gọi tên, nghĩ lại nhất định phải có điểm hơn người.
Bạch Anh Tư khẽ nheo mắt, giơ tay phải lên.
"Tôi vừa mới đấu xong một trận, cũng kiệt sức rồi, như thế này không công bằng."
"Đúng vậy, không công bằng, làm gì có kiểu đấu liên tiếp như vậy."
"Không thể chơi như vậy được."
Học viên của đội Hai ngay lập tứ hùa theo.
Đồng chí sĩ quan hơi nhíu mày, có chút không vui, nhưng dẫu sao lai lịch của đối phương cũng không hề đơn giản, lại đang trước mặt bao nhiêu vị lãnh đạo cao cấp, anh ta vẫn phải giữ sự nhẫn nại.
“Vậy cô cảm thấy phải như thế nào mới công bằng?"
Mắt của Bạch Anh Tư lóe lên một ánh nhìn ranh mãnh.
"Nếu đã là một trận đấu bổ sung, tôi cho rằng phải thi đấu cả bắn súng và đánh trận, như vậy mới công bằng. Tôi muốn so tài bắn súng với cô ta trước, sau đó sẽ đánh với cô ta một trận. Nếu như cô ấy thắng cả hai trận, thì Bạch Anh Tư sẽ hoàn toàn chấp nhận thua cuộc."
Cô ta đã nói như vậy, đội Một không thể không đồng ý.
Hứa Gia là người đầu tiên lên tiếng: "Phí lời, đây chẳng phải là cô cậy vào tài bắn súng của mình sao?"
"Đúng vậy đấy, còn có kiểu muốn so tài với Thái tử cơ à?"
Mọi người bắt đầu cảm thấy cô gái này quá xảo quyệt, đồng thời lo lắng rằng Bùi Vân Khinh sẽ thua cuộc.
Mấy lời nói không ra hơi này cũng có là gì, đội Một do Chung Linh dẫn dắt đã đứng nhất mấy tháng liền, nếu lần này bị học viên đội kia giành mất, thì thật mất mặt.
"Không có can đảm đấu thì nhận thua đi."
"Đúng vậy, không dám đấu thì bước xuống đi."
Học viên đội Hai cũng không chịu thua kém, cứ mỗi người một câu lời qua tiếng lại.
Tình hình bỗng có chút hỗn loạn.
Phía trên khán đài, Tổng phụ trách căn cứ Trịnh Thanh Lân đã bắt đầu có chút khó chịu rồi.
Đường Mặc Trầm không dễ gì mới đến một lần. vậy mà lại bày ra cái cảnh này. Anh giơ tay ra giữ lấy khuỷu tay của Trịnh Thanh Lân.
Trịnh Thanh Lân vừa quay qua, liền thấy Đường Mặc Trầm khẽ hất cằm về phía ông ta.
Vừa quay mặt nhìn về phía sàn đấu, ông ta đã thấy Bùi Vân Khinh nhẹ nhàng giơ tay phải lên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô, đám học viên đang tranh cãi của hai đội cũng lần lượt trở nên im lặng, tất cả đều muốn xem cô có ý định gì.
Rốt cuộc, cô mới là người đấu với Bạch Anh Tư trong trận này
Bạch Anh Tư có quyền đưa ra yêu cầu. Bùi Vân Khinh là người trực tiếp đấu cùng.
Tất nhiên cô cũng có quyền.
Hội trường lại trở nên yên tĩnh, Bùi Vân Khinh bình tĩnh nhìn vào mắt Bạch Anh Tư.
"Tôi chấp nhận điều kiện của đối phương."
Một câu vừa nói ra làm chấn động cả hội trường.
Bạch Anh Tư vừa mới đạt thành tích bắn bốn mươi bảy điểm, tài năng bắn súng của cô ta là điều hiển nhiên đối với mọi người, vậy mà người này lại dám cùng cô ta thi đấu.
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên của Bạch Anh Tư, Bùi Vân Khinh nhẹ nhàng nói thêm:
"Chị Bạch vốn là tay súng xuất sắc, có lẽ bắn mục tiêu di chuyển cũng rất giỏi, Vân Khinh muốn học hỏi thêm một chút."
Lông mày của Bạch Anh Tư không ngừng co giật...