... Trên khán đài, các bậc phụ huynh đều lộ vẻ tươi cười khi nhìn sự thể hiện xuất sắc của con cháu mình.
Đường Mặc Trầm cũng gật đầu nhẹ, anh rất hài lòng đối với thành tích của học viên khóa này.
Vào lúc này, một số học viên tham gia cuộc thi bắn súng đều đã quay lại.
Tư Đồ Duệ không hề che giấu sự kiêu ngạo trên gương mặt. Khi vừa quay lại, cậu ta đã cố ý đổi vị trí với Hứa Gia, ngồi vào bên cạnh Bùi Vân Khinh.
Một đôi mắt màu xám đậm liếc nhìn cô, trong ánh mắt của cậu ta lộ ra một chút khoe khoang.
Dáng vẻ này không khác gì con công đực xòe đuôi chỉ vì muốn thu hút con cái.
Bùi Vân khẽ cười.
Ấu trî!
Ở phía đối điện, hai tuyển thủ của đội thứ hai đều có vẻ không thể chấp nhận điều này, trái lại Bạch Anh Tư người thua Tư Đồ Duệ vòng vừa rổi, lại lộ ra vẻ bình tĩnh.
Bùi Vân Khinh quan sát biểu cảm của cô ta từ xa cũng thầm khen ngợi.
Thắng không kiêu, bại không nản, đây là biểu hiện phẩm chất của một vị tướng.
Trong việc bắn súng, không chỉ cần kỹ năng, đôi khi cũng phải nhìn vào sự phát triển, tố chất tâm lý mới là quan trọng nhất.
Vào thời điểm này người này vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh, có thể nhìn ra được tố chất tâm lý cũng không phải là một loại kiên cường bình thương.
"Kết quả của cuộc thi bắn súng, thành tích của đôi môt và đôi hai đều đat vi trí thứ nhất."
"Yeah."
" O."
Tất cả tuyển thủ trẻ của cả hai đội đều gào hét, reo hò, huýt sáo.
Các tuyển thủ của đội ba đều gục đầu với vẻ mặt chán nản.
Chi có hai người đứng đầu ở vòng đầu tiên mới có tư cách tranh đoạt vị trí đứng đầu trên đài đấu võ.
"Tiếp theo, xin mời tuyển thủ của đội một và đội hai lên võ đài."
Người chủ trì vừa cất lời, Hứa Gia là người đầu tiên đứng lên.
"Tôi."
Ban đầu, Chung Linh định để Bùi Vân Khinh lên sàn thi đấu, nhưng Hứa Gia lại chủ động xin đi gϊếŧ, cô ấy cũng không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ có thể gật đầu.
"Chú ý phòng thủ, đối thủ rất mạnh, không cần miễn cưỡng."
Tư Đồ Duệ cũng từ ghế đứng dậy, cậu ta và Hứa Gia cùng bước lên sàn đấu.
Ờ phía đối diện, một nam một nữ của đội hai cũng bước lên.
Người nam cao và to lớn, chiều cao của anh ta so với Tư Đồ Duệ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng anh ta có vẻ mạnh hơn Tư Đồ Duệ.
Nữ tuyển thử của phía đối phương vẫn như cũ là Bạch Anh Tư. Ở cả phương diện bắn súng và võ thuật đều trở thành người xuất sắc trong đội, Bạch Anh Tư thực sự vô cùng ưu tú.
"Nam sinh lên trước."
Người chủ trì vừa vẫy tay, Tư Đồ Duệ cùng tuyển thủ nam của đội hai chia nhau bước lên sàn đấu. Người chủ trì cũng nhảy lên đài cao, giơ hay tay ra hiệu hai người chờ.
"Bây giờ tôi xin tuyên bố quy tắc thi đấu, chiến đấu tự do, không tấn công vào chỗ hiểm trên cơ thể, thời gian của trận đấu là mươi phút, ngươi đầu tiên bị đánh ra khỏi đài là thua."
Hai người đều gật đầu đã hiểu, người chủ trì giơ tay phải lên.
"Chuân bị... bắt đầu!"
Trên màn hình lớn, thời gian bắt đầu đếm ngược.
Tuyển thủ nam của đội hai tấn công trước về phía Tư Đồ Duệ, anh ta bước qua bục gỗ được phủ thảm dày, phát ra âm thanh nặng nề, thoạt nhìn tuyển thủ này thuộc trường phái sức mạnh.
Tư Đồ Duệ cũng không thua kém, cậu ta cũng bước dần lên phía trước.
Hai người đàn ông, một người giỏi về sức mạnh, một người thành thạo về kỹ xảo, trận đấu vô cùng tuyệt vời.
Trên khán đài, nữ sinh của cả ba đội nhìn chăm chú vào hai người. Tuy nhiên, đa số họ có vẻ quan tâm tới Tư Đồ Duệ hơn.
Tư Đồ Duệ đươc coi là "Thái từ" của Long Thành, từ ngày đầu tiên gia nhập đội đã trở thành đối tượng trong lòng của hầu hết nữ sinh trong căn cứ đào tạo.
"Thái tư, cố lên!"
Nhìn lên sàn đấu, mẹ của Tư Đồ Duệ- người phụ nữ với một nửa dòng máu của người da trắng và có một đôi mắt màu xám thẫm tuyệt đẹp. Bà vừa cười vừa nhich gẫn về phía Đường Mặc Trẫm ở hàng ghế đầu tiên.
"Anh Mặc, anh cảm thấy đứa trẻ này thế nào?"...