Cố Khinh Âm mở to mắt, nhìn nụ cười xấu xa của hắn, tay nàng hơi dùng sức, giọng điệu giận dữ: "Không phải, không muốn chút nào."
Hàng mày lưỡi mác của Hàn Cẩm Khanh cau lại, thần sắc tà mị nguy hiểm. Hắn ấn tay nàng lên hai túi cầu, áp môi lên trán nàng, nói nhỏ, "Bên trong này là cái gì?"
Cố Khinh Âm cực kỳ lúng túng, chỉ muốn rút tay ra, nhưng hắn sao có thể theo ý nàng.
"Không biết? Hay là giả vờ không biết?" Hắn cười, giọng nói mỉa mai vang lên bên tai nàng.
Cố Khinh Âm cảm giác hai tay như chạm vào lửa nóng, da mặt nàng mỏng, không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ không biết xấu hổ của hắn, bèn nhỏ giọng oán trách: "Ngài, ngài đừng làm loạn."
Nàng đang nói chuyện đứng đắn với hắn, nhưng giọng điệu âm điệu khác xa trước đây. Hàn Cẩm Khanh đương nhiên nghe hiểu, nhưng vẫn không chịu bỏ qua cho nàng, "Không nói? Không nói thì bắn toàn bộ vào trong bụng nàng..."
"Đừng như vậy, là... của ngài " Nàng thấy hắn thật sự rất đáng ghét, nhưng chẳng còn cách nào, chỉ đành phải cúi thấp đầu, nhỏ giọng nhả ra hai chữ.
Khóe môi Hàn Cẩm Khanh nhếch lên, thích thú nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của nàng, "Muốn nếm thử không?"
Cố Khinh Âm đột ngột ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn hắn, thế là không kịp đề phòng để hắn cởϊ áσ ngoài của nàng ra, luồn tay vào cạp quần nàng.
Đầu ngón tay hắn lướt qua khe huyệt, ngữ điệu nhẹ nhàng, "Ướt thế này rồi, nàng thật sự không muốn?"
Cố Khinh Âm vặn eo, kẹp chặt bắp đùi, cứng giọng nói: "Hàn Cẩm Khanh, ngài vừa chính miệng đáp ứng đấy!"
Ngón tay hắn móc vào trong hoa huy*t nóng bỏng của nàng rồi lại rút ra, "Được, vậy nàng tiếp tục đi, cho đến khi ta xuất tinh..." Hắn thổi khí vào lỗ tai xinh xắn của nàng, khiến toàn thân nàng run lên.
Cố Khinh Âm cắn chặt môi, bàn tay đang đặt trên côn th*t lớn tiếp tục lên lên xuống xuống.
Dần dần, tay nàng nhanh hơn, lúc đầu ngón tay chạm vào đỉnh chóp, nàng có thể nhận ra hắn đang căng thẳng, hô hấp trở nên dồn dập và thâm trầm. Lúc nàng cho rằng hắn sẽ bắn ra thì hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, như cười như không nhìn nàng, "Còn sớm..."
Tay nàng thật sự rất mỏi, nàng không rõ, thương thế của hắn rõ ràng còn chưa lành hẳn, lấy đâu ra nhiều tinh lực thế?
Nàng buông tay ra, oán hận nhìn hắn, "Ngài, ngài trêu đùa tôi!"
Đôi mắt đen của Hàn Cẩm Khanh nheo lại, "Hử? Rõ ràng là nàng tình ta nguyện, sao lại là trêu đùa?"
"Ngài cố ý kìm nén không bắn." Nàng trừng mắt nhìn hắn, nói đúng sự thật.
"Nói chuyện phải có căn cứ, nếu như nàng làm ta thoải mái, ta muốn nhịn cũng không được..." Hàn Cẩm Khanh nghiêng người dựa vào đệm mềm, nói nhẹ bẫng.
"Vậy theo ý ngài, tôi làm ngài không thoải mái hả?" Cố Khinh Âm chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa vô danh bốc lên.
Hàn Cẩm Khanh xoa đầu nàng, chậm rãi nói: "Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng, còn có những phương thức khác thoải mái hơn."
Cố Khinh Âm phòng bị nhìn hắn, "Ví dụ như?"
Mắt Hàn Cẩm Khanh nhướng lên, đầu ngón tay nhéo nhẹ nụ hoa dựng đứng của nàng qua lớp vải áo, "Dùng nơi này..."
"Ngài, ngài nói bậy cái gì vậy?!" Nàng thu tay lại, kéo áo ngoài lên vai lại lần nữa, cảm giác lòng bàn tay còn lưu lại hơi nóng của hắn.
Hắn dùng sức ôm nàng vào trong ngực, nói nhỏ: "Dùng phía trên hay là bên dưới, tùy nàng chọn."
Thân thể hai người dính sát vào nhau, hơi thở giao hòa. Cảm nhận hơi ấm của nhau, gương mặt Cố Khinh Âm nóng hổi, hờn dỗi: "Tôi không chọn." Nàng không muốn tiếp tục bị hắn dắt mũi.
Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên tóc nàng, líu ríu nói: "Thật sự không chọn?"
Cố Khinh Âm run rẩy trong ngực hắn, cảm thấy thân thể hắn vừa cứng vừa nóng, còn toàn thân mình thì mềm nhũn, không còn sức lực.
"Tôi giúp ngài..." Vừa rồi hắn đã kéo qυầи ɭóŧ của nàng ra một nửa, hiện tại cởi ra quả thực không cần tốn nhiều sức, qυყ đầυ to lớn lập tức chống đỡ giữa hoa tâm ẩm ướt của nàng.
Cố Khinh Âm sửng sốt, toàn thân căng lên như cánh cung, vội nói: "Không cần, tôi dùng phía trên, dùng phía trên giúp ngài."
Hàn Cẩm Khanh lui về phía sau, mỉm cười nhìn xem. Nàng do dự, rồi từ từ ngồi dậy, rụt rè lần lượt cởi bỏ áo ngoài, trung y và qυầи ɭóŧ.