Dương Khởi Nguyệt ngồi kiệu, đi thẳng vào Tử Thần Cung.
Trên đường đi, nàng luôn nghĩ xem nên nói với Phụ Hoàng thế nào mới có thể xóa bỏ hôn sự giữa nàng và Hàn Cẩm Khanh. Dù sao nàng đã có người trong lòng, sao có thể đi ngược lại tâm ý gả cho người khác?
Huống chi, nàng đã đóng giả nữ quan đến núi Tử Vân âm thầm quan sát, thấy Hàn Cẩm Khanh kia chẳng phải người tốt lành gì, lúc nào cũng tỏ ra cao thâm khó lường, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Vả lại hắn còn trẻ mà đã leo lên được chức thừa tướng, nhất định thủ đoạn không tầm thường. So với hắn, nàng quá đơn thuần. Cảm giác ấy thật là đáng sợ.
Nàng vẫn thích kiểu nam nhi chinh chiến sa trường, tính cách thẳng thắn, giống như người nàng nhìn thấy dưới chân tường thành ngày ấy...
Kiệu dừng lại, nàng nhấc đến làn váy bằng lụa mỏng thêu kim tuyến, duyên dáng bước xuống.
Gần hoàng hôn, cảnh chiều hôm nặng nề, một bóng người cao to bước nhanh ra khỏi Tử Thần Cung, áo giáp bạc lóe sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tim Dương Khởi Nguyệt loạn nhịp, là hắn, thật sự là hắn, chính là người nàng chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại khó mà quên được.
Ngũ quan của hắn sắc nét như được điêu khắc, đôi mắt xanh biếc, ánh nhìn sâu hút, toàn thân toát lên khí chất uy nghiêm lạnh lùng, nhưng lại khiến trái tim nàng rung động mãi. Mỗi lần nhớ tới hắn, hai gò má của nàng đều ửng hồng, đôi mắt sáng ngời đong đầy tình ý.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Nhờ có tiểu thái giám bên cạnh nhanh trí nhắc nhở, nàng mới thể hiện được uy nghi của công chúa đương triều.
Hắn đi lướt qua nàng, áo choàng đỏ tung bay mang theo hơi lạnh, Dương Khởi Nguyệt chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Khi ngước mắt lên lần nữa, hắn đã cách nàng hơn một trượng.
"Lớn mật! Thấy công chúa điện hạ sao không hành lễ?!" Giọng nói the thé của tiểu thái giám vang lên.
Dương Khởi Nguyệt xoay người nhìn hướng hắn rời đi, quên hết cả lễ nghi, chỉ mong hắn có thể quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nghe tiểu thái giám quát lớn, trái tim nàng thắt lại, nhưng trong lòng lại sinh ra một chút vui mừng thầm kín.
Rốt cuộc hắn cũng dừng bước, đôi mắt xanh biếc lẳng lặng nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết khiến người đối diện lạnh cóng.
Nhưng toàn thân nàng lại nóng rực, huyết dịch bắt đầu chảy xiết, đôi mắt màu xanh biếc kia như hòa tan thân thể nàng.
"Thần, Ngụy Lãnh Nghiêu, thỉnh an công chúa điện hạ." Hắn hơi khom người hành lễ, giọng nói trầm thấp dễ nghe, từng chữ từng chữ đều đập trúng tim nàng.
Hóa ra tên hắn là Ngụy Lãnh Nghiêu, xem ra là một tướng quân.
Dương Khởi Nguyệt cứ nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, cho đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt nàng.
Lúc nàng đi vào Tử Thần Cung, nhϊếp chính vương Dương Mẫn Nguyên đang nói gì đó với Hoàng Đế. Nàng nhẹ giọng vấn an hai người, rồi đứng yên bên cạnh hoàng vị.
Dương Mẫn Nguyên cung kính nói: "Hoàng huynh, vẫn chưa tìm được người sao?"
Hoàng Đế lắc đầu, khuôn mặt nhợt nhạt mỏi mệt, "Trẫm đã phái thêm người, nhưng ba ngày ba đêm vẫn không có chút tin tức nào, bất đắc dĩ mới phải kinh động đại tướng quân đích thân mang binh đi tìm."
"Thần đệ có lời không biết nên nói hay không?" Dương Mẫn Nguyên liếc mắt nhìn Dương Khởi Nguyệt, khoanh tay nói.
"Nguyệt nhi cũng không phải người ngoài, đệ cứ nói thẳng."
Dương Mẫn Nguyên hơi ngẩng đầu lên, chắp tay nói: "Núi Tử Vân nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, có nhiều ngự tiền thị vệ và cấm quân lục soát ba ngày ba đêm mà vẫn không thấy người sống, cũng không thấy thi thể. Hoàng huynh không cảm thấy kỳ quái sao?"
Đôi mắt đang cụp xuống của Hoàng Đế đột nhiên giật mẹ, trong mắt lóe lên tinh quang rồi biến mất, "Ý đệ là..."
"Ý Thần đệ chính là cấm địa ở núi Tử Vân, nếu là hai người họ vô ý ngã vào đó, tất nhiên hoàng huynh làm sao tìm được."
"Ngã vào cấm địa à..." Trên mặt Hoàng Đế thoáng lướt qua một cảm xúc nào đó, rồi nhanh chóng khôi phục như thường: "Hàn thừa tướng chính là trụ cột của quốc gia, không thể xảy ra chuyện được. Theo đệ nên làm thế nào cho phải?"
Dương Mẫn Nguyên trầm ngâm chốc lát, cúi đầu nói: "Việc này trọng đại, xin hoàng huynh định đoạt."
Sau khi Dương Mẫn Nguyên cáo lui, Hoàng Đế sai người trực tiếp bày bữa tối trong Tử Thần Cung, hai cha con ngồi đối diện nhau, thoải mái nói chuyện.
Hoàng Đế có nhiều phi tần, nhưng lại ít con, chỉ có hai hoàng tử và một công chúa, nên tất nhiên rất sủng ái Dương Khởi Nguyệt.
Tuy không thể nói được sủng mà kiêu, nhưng Dương Khởi Nguyệt cũng biết Phụ Hoàng luôn làm theo ý nàng, chỉ có hôn sự này là không cho phép nàng nói nửa câu.
Nhưng từ trước đến nay nàng nhanh mồm nhanh miệng, có sao nói vậy. Hôm nay gặp lại Ngụy Lãnh Nghiêu, nàng tự động quy kết đó là duyên phận của hai người, nên lúc này sao có thể nhịn được nữa: "Xin phụ hoàng hủy bỏ hôn sự của nhi thần và Hàn tướng."
Hoàng Đế dừng đũa, nặng nề nói: "Con lại đang nói bậy bạ gì đó?"
"Nhi thần không nói bậy. Nhi thần biết Phụ Hoàng coi trọng Hàn tướng, nhưng nhi thần không cách nào ở chung với hắn thì sao có thể thành vợ chồng? Huống hồ hắn đang mất tích, chưa rõ sinh tử..."
"Câm miệng!" Hoàng Đế nghiêm giọng cắt ngang, "Đây là chuyện con có thể thảo luận hay sao?!"
Dương Khởi Nguyệt thấy Phụ Hoàng tức giận thì không lên tiếng nữa, thức thời yên lặng dùng bữa.
Sau một lúc lâu, Hoàng Đế nhìn nữ nhi, hỏi: "Nói thật với phụ hoàng đi, Nguyệt nhi có người trong lòng rồi phải không?"
Dương Khởi Nguyệt đỏ mặt, ánh mắt mơ màng, coi như là chấp nhận.
"Là ai? Nói đi, để phụ hoàng xem mắt nhìn người của con thế nào, hắn có thể sánh với Hàn khanh không?" Hoàng Đế đặt đũa xuống, chậm rãi nói.
Dương Khởi Nguyệt không phục nói: "Phụ hoàng, trong mắt nhi thần, hắn tốt hơn Hàn Tướng nhiều."
Hoàng Đế cười khẽ: "Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến Nguyệt nhi của ta ái mộ như vậy?"
Dương Khởi Nguyệt thẹn thùng nói: "Nhi thần cũng mới biết được tục danh của hắn, chính là người vừa rời khỏi đây, Ngụy Lãnh Nghiêu, Ngụy Tướng quân."