Thân phận của Vân Thường là gì, người khác có thể không biết, nhưng Minh Tiêu Hạc đã điều tra rõ ràng từ lâu.
Bề ngoài, nàng nhậm chức ở Hộ Bộ, quản lý thuế từ các miền nộp lên, tiến hành ghi chép đồng thời thẩm tra đối chiếu, quan hàm lục phẩm, có thực quyền trong tay.
Trên thực tế, Vân Thường do một tay Hàn Cẩm Khanh cất nhắc lên, làm ở Hộ Bộ cũng để hắn dễ bề sử dụng. Có một thời gian nàng từng nhậm chức ghi chép tại Thượng thư tỉnh, những hồ sơ qua tay nàng hầu như đều được đưa tới cho Hàn Cẩm Khanh xem xét.
Nàng được tự do ra vào Tướng phủ, thậm chí còn được coi như chủ tử. Hàn Cẩm Khanh chịu để nàng xử lý một phần sự vụ trong phủ, người trong tướng phủ từ trước đến nay cũng nhất mực cung kính với nàng.
Có thể nói, Vân Thường chính là một trong những cấp dưới được Hàn Cẩm Khanh tín nhiệm nhất.
Với thân phận địa vị của Hàn Cẩm Khanh, muốn kiểu nữ quan nào ở bên hầu hạ chẳng được, Vân Thường có thể đi theo hắn nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng phải có chút ít tình cảm.
Minh Tiêu Hạc tự nhận rất hiểu điểm này, nên mới lấy Vân Thường để thử mối quan hệ giữa Hàn Cẩm Khanh và Ngụy Lãnh Nghiêu một lần. Cho dù kɧıêυ ҡɧí©ɧ bất thành, ít nhất cũng phải khiến bọn họ sinh ra hiềm khích.
Hắn phái người đốt mê hương trong phòng Ngụy Lãnh Nghiêu, lại hạ dược trong trà của Vân Thường, sau đó đưa Vân Thường không còn đủ tỉnh táo lên giường Ngụy Lãnh Nghiêu, cởi hết quần áo, tạo ra cảnh nàng ta chủ động nhào vào ngực Ngụy Lãnh Nghiêu.
Hắn biết thủ đoạn của Ngụy Lãnh Nghiêu, vậy nên đặc biệt bỏ thêm nhiểu mê hương.
Hắn không dám chắc chắn Ngụy Lãnh Nghiêu và Vân Thường có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng chỉ cần bị người ngoài phát hiện nàng ta quần áo xốc xếch xuất hiện gần phòng ngủ của Ngụy Lãnh Nghiêu là đã đạt được mục đích. Lời nói và việc làm không thỏa đáng như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Vân Thường, đến lúc đó người không nhịn được sẽ là Hàn Cẩm Khanh.
Còn Ngụy Lãnh Nghiêu, dưới tình huống có đủ bằng chứng sẽ hết đường chối cãi. Cho dù Hàn Cẩm Khanh có muốn tiếp tục tin tưởng hắn ta thì cũng phải suy nghĩ lại.
Đến lúc đó, hắn chỉ cần tiếp tục nghĩ cách lôi kéo Ngụy Lãnh Nghiêu, chẳng phải là vừa đẹp sao?
Đôi mắt màu hổ của Minh Tiêu Hạc được ánh nến chiếu rọi, đuôi mắt nhướng lên, toát lên vẻ phong lưu quyến rũ.
Kế sách của hắn vốn dĩ không chê vào đâu được, nhưng nào có ngờ được sau khi dạ yến kết thúc Ngụy Lãnh Nghiêu lại xuống núi luôn, chẳng cho hắn cơ hội hạ thủ.
Một mình Cố Khinh Âm đi lại chẳng có mục đích trong sơn trang, trong lòng trống trải, gió đêm mang hơi lạnh thổi trong triều phục dính sát vào người nàng. Nàng cứ đi như thế, bất giác đi đến sân nhỏ ở phía đông sơn trang.
Nàng ngẩn người, sắc mặt trắng bệch dưới ánh trăng, ánh mắt không kìm được bắt đầu tìm kiếm.
Nàng đã từng tới sân của Minh Tiêu Hạc và Ngụy Lãnh Nghiêu, biết trước cửa của mỗi sân đều có ký hiệu họ của các trưởng quan.
Nàng vội vàng tìm kiếm, khi thấy trên một cánh cửa ghi hai chữ "Thượng Quan", trái tim nàng gần như nhảy bật lên.
Tim nàng thành thật hơn con người nàng rất nhiều. Trước mặt người khác, nàng có thể che giấu không sơ hở tý nào, nhưng không lừa được chính mình, không gạt được lòng mình, trong lòng nàng vô cùng chua xót. Nhưng nàng ép mình phải tê dại, không được để cho những cảm xúc mãnh liệt kia trào ra ngoài.
Nàng nên hỏi hắn, nghe chính miệng hắn giải thích mọi chuyện, hắn nhất định có lý do, nàng tin tưởng hắn.
Nàng lấy dũng khí đi tới trước cửa, định đưa tay gõ cửa, nhưng lại phát hiện bên trong tối đen. Cổng chính của các sân khác phần lớn đều mở rộng, cho dù trưởng quan tạm thời không có mặt, thì cũng có mấy gã sai vặt nha đầu bận rộn bên trong.
Trong lòng nàng trống rỗng, bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh. Nàng ôm chặt hai tay, lùi mấy bước, hốc mắt nóng lên.
Nàng quay người rời đi, đi rất nhanh, từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào trong cổ áo nàng.
Ánh mắt nàng dần trở nên mơ hồ, ánh trăng mông lung, sau khi đi qua một khúc ngoặt, nàng mơ hồ nhìn thấy một người đứng trên tảng đá lớn cạnh hàng tu trúc.
Người kia hướng lưng về nàng, đứng chắp tay, thân hình cao lớn, mặc áo bào màu đậm, mái tóc đen dài đến eo tung bay trong gió.
Nàng bất ngờ dừng lại rồi lại vội vàng đi thêm hai bước, "Thượng Quan......" Nàng gọi hắn, giọng không lớn, nhanh chóng bị gió đêm thổi tan.
Thân hình của người kia khẽ động, nhưng không quay lại.
"Thượng Quan?" Nàng lại gọi, giọng hơi run run.
Người kia chậm rãi xoay người lại, dưới ánh trăng, hàng mày dài nhướng cao, mắt sáng như sao, dung nhan tuấn mỹ, khóe miệng cong lên vẻ chế nhạo, lạnh lùng nhìn nàng.
Cố Khinh Âm kinh ngạc lui về sau một bước, "Ngài......"
Hàn Cẩm Khanh đứng trên tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Thất vọng lắm à?"
Lúc này Cố Khinh Âm mới nhìn rõ hắn đang mặc trường bào màu tím đậm bằng gấm dài quét đất, Thượng Quan Dung Khâm chưa bao giờ mặc loại áo này. Vừa rồi sao nàng lại nhận nhầm cơ chứ?
Nàng nhíu mày, tựa như đang tự hỏi, chốc lát sau, mới cung kính nói: "Không dám quấy rầy tướng gia, hạ quan xin cáo lui."
Hàn Cẩm Khanh chậm rãi nói sau lưng nàng: "Đã trống canh một, nàng là nữ quan tham gia đánh giá thành tích, không ở lại trong phòng mà chạy tới nơi này làm gì?"