Nữ Quan Vận Sự

Chương 234: Đêm trăng hoan hảo 1

Cố Khinh Âm cũng ngủ không được, toàn thân căng cứng, động tác bất ngờ của Kỷ Trác Vân làm nàng hoảng sợ kêu nhỏ một tiếng, thân thể nàng áp sát vào người hắn, bàn tay hắn cũng thuận thế áp lên bầu ngực đẫy đà của nàng.

Hô hấp của Kỷ Trác Vân như ngừng lại, sau đó thở dốc vài tiếng, cảm giác mềm mại lâu ngày không gặp khiến tim hắn đập nhanh không thôi, du͙© vọиɠ cố đè nén lại một lần nữa ngẩng đầu. Bàn tay hắn xoa nắn ngực nàng cách lớp quần áo mỏng manh.

Dây cung đang căng lên trong đầu Cố Khinh Âm đứt phựt, đêm khuya vốn lúc thân thể nàng khô nóng nhất, là thời điểm khó mà tự khống chế, lại bị Kỷ Trác Vân trêu chọc thế này, nàng còn chưa kịp phản ứng, một tiếng rêи ɾỉ mập mờ đã tràn ra khỏi khóe môi.

Nhưng lý trí giúp nàng nhanh chóng bắt lấy tay hắn, nàng thở dốc nói: "Em chỉ đồng ý cho chàng ngủ lại, chàng đừng được nước lấn tới."

Hơi thở nóng bỏng Kỷ Trác Vân phả vào cần cổ nàng, khiến mấy sợi tóc rối của nàng đung đưa. "Ta muốn nàng, Khinh Âm." Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn.

Cố Khinh Âm giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng chẳng thể thoát được. Chẳng biết từ lúc nào Kỷ Trác Vân đã cởi dây thắt trung y của nàng ra, bàn tay lớn luồn vào trong, cách yếm mỏng đùa bỡn ngực nàng.

Nàng vừa hổ thẹn vừa vội, muốn hất bàn tay đang tác quái của hắn ra, chân nàng đá lung tung đá vào người hắn, "Chàng, chàng không được sờ lung tung, ah......"

Kỷ Trác Vân bóp nụ hoa của nàng, cảm giác đau nhỏi tê dần xông lên, khiến toàn thân nàng run lên.

"Bầu vυ' của nàng vừa lớn vừa căng, ta muốn điên rồi." Thanh âm của Kỷ Trác Vân nồng đậm mùi sắc dục, động tác tay ngày càng thô bạo, cái áσ ɭóŧ mỏng manh bị hắn lột ra, đôi bầu vυ' xinh đẹp đẫy đà hoàn toàn nắm trong tay hắn.

Dưới những cái xoa nắn mạnh mẽ của hắn, ngực Cố Khinh Âm tê dại, cảm giác khô nóng trong nháy mắt lan ra toàn thân, cảm giác quen thuộc trong bụng dâng lên, nàng biết du͙© vọиɠ của minh đã tỉnh lại.

Nàng cắn môi, vẫn không ngừng giãy giụa, mắng hắn: "Chàng, chàng nói linh tinh!"

"Ta chỉ nói những câu chân thật thôi, " Thân dưới của Kỷ Trác Vân đẩy về phía trước, du͙© vọиɠ nóng bỏng cách quần áo dán vào háng nàng. Bàn tay hắn vẫn không ngừng biến ngực nàng thành đủ kiểu hình dạng, ngón cái còn gảy gảy nụ hoa nàng. "Ta muốn nàng đến cương cứng lên rồi." Giọng hắn trầm thấp, dán sát vào vành tai nhạy cảm của nàng.

Thân thể Cố Khinh Âm nóng đến mức bắt đầu run rẩy, cho dù cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nơi nóng bỏng và cứng rắn của hắn. Nàng siết chặt chăn bông, dồn dập thở dốc, "Chàng, đừng, đừng như thế......"

Hắn vừa vội vàng hôn lên cần cổ mịn màng của nàng, vừa kéo trung y đã hoàn toàn rộng mở xuống, lột phăng ra. "Khinh Âm, ta thật sự không nhịn được, ta muốn nàng......"

Cố Khinh Âm không ngừng lắc đầu kháng cự, nhưng hắn hôn quá mãnh liệt, khiến nàng chẳng cách nào thoát khỏi. Cần cổ yếu ớt nhạy cảm không ngừng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc, ngực bị chà đạp. Nàng không kềm chế được nữa, hơi ngước cổ lên, dưới thân đột nhiên nóng lên, dòng xuân thủy trong suốt sền sệt từ huyệt nhỏ tuôn ra.

Kỷ Trác Vân cường ngạnh quay người nàng lại để nàng đối mặt với hắn, cánh tay siết chặt vòng eo nhỏ của nàng, để nửa người dưới của hai người dán sát vào nhau. Mượn ánh trăng mềm mại như nước, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, cầu xin: "Khinh Âm, cho ta làm một lần được không?"

Đôi mắt sáng ngời của nàng quá đẹp, thần sắc vừa mê hoặc vừa quật cường, hắn nhìn một lúc mà cảm giác thần hồn như bị nàng hút mất. Hai tay hắn nâng gương mặt xinh xắn của nàng, trịnh trọng hôn lên đôi môi nàng.

Kỷ Trác Vân hôn nàng vô cùng trân trọng, cẩn thận, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi nàng, quấn lấy đầu lưỡi nàng, liếʍ qua từng cái răng trong miệng nàng. Nàng lui thì hắn tiến, nàng gấp gáp, hắn sẽ trấn an. Hắn dẫn dắt đôi tay vốn kháng cự của nàng xuống hạ thân đang dán sát vào nhau của hai người.

"Ahh...... Chàng......" Trong tay nàng là một thứ cứng rắn như sắt, Cố Khinh Âm trợn to hai mắt, thoát khỏi môi hắn, thở gấp, "Chàng......"