"Ngài buông tay ra," Cố Khinh Âm đã chuếnh choáng say, bị Ngụy Lãnh Nghiêu kéo mạnh đi như vậy nên cũng hơi tỉnh táo lại. Nàng nhíu mi nhìn hắn, thấp giọng nói: "Ngụy tướng quân, không phải ngài quá chén rồi chứ? Trước mắt nhiều người như vậy mà dám kéo Ngự sử trung thừa ra ngoài." Nàng hất tay hắn ra, đôi mắt hắc bạch phân như oán như giận trừng mắt nhìn hắn.
Ngụy Lãnh Nghiêu chưa bao giờ thấy Cố Khinh Âm như lúc này, ánh mắt đó vừa phong tình vạn chủng, lại vừa giống như một tiểu nữ nhi ngây thơ. Hắn ngẩn ra, ý lạnh trong mắt nhạt đi vài phần, lại càng dùng sức kéo mạnh nàng ra xa doanh trướng.
Cố Khinh Âm giãy dụa thật mạnh, tuy trông nàng có vẻ say rượu, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, chỉ cảm thấy không biết nói thế nào về hành động của Ngụy Lãnh Nghiêu.
"Cố đại nhân còn muốn tiếp tục ở lại để bị người ta chuốc say?" Ngụy Lãnh Nghiêu trầm giọng nói: "Sẽ không sợ sau khi say rượu sẽ luống cuống, làm hỏng thanh danh của chính mình?"
Cố Khinh Âm không thích hắn tự tiện quyết định thay nàng, cho dù biết lời nói của hắn có lý, nhưng nàng vẫn không khống chế được xúc động, quát: "Ngài!" Mặt nàng trắng bệch, muốn rút bàn tay đang bị Ngụy Lãnh Nghiêu giữ chặt về.
Chỗ hai người đứng lúc này rất gần doanh trướng, nhờ có bàn che và ánh nến mà người bên trong hoàn toàn thấy không rõ động tác của họ, chỉ thấy hai người đang nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ không thoải mái lắm, hai bên cứ giằng co mãi.
"Ngụy tướng quân," một giọng nói thản nhiên đột ngột vang lên, "Bản tướng có việc cần thương lượng với tướng quân, không bằng ta và tướng quân ra ngoài đàm đạo?"
Cố Khinh Âm quay đầu lại, thấy Hàn Cẩm Khanh không biết đã đứng phía sau bọn họ từ khi nào. Hắn cứ đứng đó nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy.
Nàng thoát khỏi sự kiềm chế của Ngụy Lãnh Nghiêu, nhìn Hàn Cẩm Khanh một lát, lúc định quay về, lại nghe Hàn Cẩm Khanh nói: "Cố đại nhân say rượu không khoẻ, các ngươi đi cùng nàng ra ngoài hóng gió." Lập tức có hai thị vệ trẻ tuổi khom người lĩnh mệnh.
"Ngụy tướng quân, đi thôi." Hàn Cẩm Khanh quay lại, nói với Ngụy Lãnh Nghiêu.
Ánh mắt Ngụy Lãnh Nghiêu băng lãnh liếc hắn một cái, nghiêng người đi ra khỏi doanh trướng.
Bầu trời đêm thưa thớt sao, trăng tàn như móc câu, cách doanh trướng không xa có một bãi sông, cỏ mọc như nấm, Ngụy Lãnh Nghiêu và Hàn Cẩm Khanh một trước một sau đi đến đó.
Ngụy Lãnh Nghiêu khoanh tay đứng bên bờ sông, con ngươi u lam nhìn vầng trăng phản chiếu trên mặt sông, để gió đêm thổi tung cẩm bào màu thiên thanh của hắn, "Tướng gia muốn nói gì?"
Hàn Cẩm Khanh đi tới, đứng sóng vai cùng hắn, mái tóc đen rối tung bay theo gió, hàng mi dài nhướng lên, "Là ngươi gϊếŧ Hồ Thu." Giọng nói đạm mạc lạnh lùng.
Thần sắc của Ngụy Lãnh Nghiêu chẳng chút thay đổi, "Nếu ngươi nói là thích khách trong cấm quân doanh thì đúng vậy." Hắn hơi nghiêng người, liếc nhìn Hàn Cẩm Khanh, "Ngươi cứ băn khoăn, chậm chạp không chịu ra tay, vậy ta làm thay ngươi."
Mắt Hàn Cẩm Khanh càng lạnh lẽo, "Ngươi làm hỏng chuyện của ta rồi."
"Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, chết rồi là hết đối chứng, không phải là lời giải thích tốt nhất sai?" Ngụy Lãnh Nghiêu lơ đễnh nói: "Hàn tướng nhiều kinh nghiệm sóng gió, nếu chút việc nhỏ ấy cũng làm không xong thì sao làm nên nghiệp lớn?" Nói xong, hắn quay về.
"Ngụy tướng quân" Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh trầm xuống, "Ngươi cũng biết triều đình sẽ lập tức phái người điều tra việc này, dù thế nào cũng phải có câu trả lời thỏa đáng cho thánh thượng. Đáng lẽ Hồ Thu sẽ nhận tội, nhưng ngươi lại gϊếŧ y."
Ngụy Lãnh Nghiêu dừng bước, nói: "Đó là chuyện của ngươi."
"Nếu như thế, vì sao ngươi lại nhúng tay?" Hàn Cẩm Khanh cười lạnh, "Huống hồ, cấm quân doanh cũng chẳng liên quan gì đến ngươi"
Mắt Ngụy Lãnh Nghiêu càng thâm trầm, "Tên đó dám ám sát Ngự sử trung thừa trong cấm quân doanh, tội đáng chết."
"Tội của y sẽ có Đại Lý tự và Hình bộ xử trí, không tới phiên Ngụy tướng quân nhúng tay." Hàn Cẩm Khanh đến gần vài bước, ánh trăng kéo dài bóng hắn trên bãi sông.
Ngụy Lãnh Nghiêu đưa lưng về phía hắn, "Đây là chuyện Hàn tướng muốn nói với ta? Vì một người bé nhỏ không đáng nói đến, mà ngài trách ta nhúng tay vào chuyện này?"
"Ngươi nợ ta một lời giải thích." Tóc Hàn Cẩm Khanh bị gió thổi rối tung, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngụy Lãnh Nghiêu.
Ngụy Lãnh Nghiêu xoay người lại, ngũ quan hoa mỹ trong đêm tối càng thêm sắc sảo, "Trong lòng Hàn tướng đã có đáp án, cần gì hỏi nhiều."
Hàn Cẩm Khanh: "Ta phải nghe chính mồm ngươi nói ra."
Thần sắc Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lẽo. Hắn im lặng một lát, trầm giọng nói ba chữ: "Cố —— Khinh —— Âm, ngài đã muốn ta nói rõ, ta cam lòng cung kính."