Nữ Quan Vận Sự

Chương 139: Gặp gỡ ở quân doanh

Cố Khinh Âm nhìn vào đôi mắc sắc bén, thâm thúy, thấy hắn hôm nay nhu hòa không ít so với trước đây, nhưng lại chẳng biết lời hắn nói là thật hay giả, cũng không muốn lãng phí tâm trí để suy đoán. Nàng ngửa người ra sau, nói: "Đa tạ tướng gia nâng đỡ, hạ quan chỉ hơi buồn ngủ thôi."

Cố Khinh Âm có thể nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của mình trong đôi con ngươi như ngọc đen của Hàn Cẩm Khanh. Một lát sau, Hàn Cẩm Khanh thẳng người dậy, khóe môi cong lên, nói "Vậy Cố đại nhân nghỉ ngơi cho tốt."

Cố Khinh Âm nhẹ nhàng thở ra, không hiểu sao từ Hàn Cẩm Khanh luôn tỏa ra cảm giác áp bách, khiến nàng không được tự nhiên.

Nàng nằm nghiêng trên đệm mềm, thân thể nghiêng theo toa xe, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm lúc che sáng lúc tối lúc sáng, Hàn Cẩm Khanh ngồi rất gần nàng, vì xe ngựa xóc nảy mà một góc cẩm bào của hắn sẽ phủ lên mu bàn tay nàng, cảm giác mát lạnh bủa vây. Nàng cứ nằm im bất động, không biết nên làm gì.

Không qua bao lâu, xe từ từ dừng lại, phu xe cung kính nói: "Tướng gia, Cố đại nhân, đã đến quân doanh."

Cố Khinh Âm theo Hàn Cẩm Khanh xuống xe, nàng tránh bàn tay đưa ra của hắn. Hàn Cẩm Khanh cười khẽ, không nói gì, đi thẳng về phía trước.

Cố Khinh Âm chú ý những người ngồi trên chiếc xe ngựa phía sau cũng xuống theo, có năm sáu người, Sở Phong và một binh sĩ đi trước dẫn đường. Cố Khinh Âm nhận ra đây là những người chuyên Hàn Cẩm Khanh, đúng là cao quý quá mà.

Bốn vị tướng lĩnh của Cấm quân doanh và tám vị giám sát ngự sử của Ngự sử đài bước ra đón chào, rồi tất cả cùng vào phòng nghị sự.

Nói là cấm quân doanh, kì thực đây chỉ là trung tâm quản lý, còn quân đội thì đóng quân cách ngoại thành ba dặm.

Mặc dù không phải lần đầu tiên Cố Khinh Âm tham gia xuân tuần, nhưng đây lại là lần đầu tiên đến cấm trong quân doanh tuần tra. Hơn nữa tất cả công việc gần như do nàng phụ trách, nên trong lòng không tránh khỏi khẩn trương.

Nàng nhìn Hàn Cẩm Khanh ngồi ở ghế chủ vị, thấy hắn nói chuyện cùng mấy vị phó tướng, nàng lại nhớ đến bản án cũ của cấm quân doanh. Ba phó tướng bị cách chức lúc đó đến nay vẫn giam ở Hình bộ, mấy người tạm thời lên thay này không biết có thân phận gì, phối hợp với Kỷ Trác Vân thế nào.

Nàng cũng không biết sao mình lại nghĩ đến chuyện này. Nghĩ đến Kỷ Trác Vân, lại nhớ ra vẫn chưa thấy hắn đâu, trong lòng nàng không khỏi sinh nghi, lại nghe thấy một tướng lĩnh nói: "Sáng sớm nay Kỷ tướng quân đã đi đón đại tướng quân, tính thời gian cũng nên đến rồi, tướng gia xem..."

"Không cần chờ Kỷ tướng quân, hắn cũng không phụ trách chuyện gì cụ thể. Không bằng Cố đại nhân nói trọng điểm trong bảy ngày tuần tra cho các vị đang ngồi đây cùng nghe, để mọi người cùng phối hợp cho tốt." Hàn Cẩm Khanh nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói.

Cố Khinh Âm giới thiệu kế hoạch tuần tra, đề cập đến những vấn đề thông thường như: nội dung thao luyện, biên chế quản lý, quân nhu, bảo quản binh khí, thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi phân phó công việc hoàn tất, đã gần đến trưa, trong cấm quân doanh đã sắp xếp tiệc tùng chiêu đãi Hàn Cẩm Khanh và giám sát ngự sử đi theo, đương nhiên cũng để nghênh đón Ngụy Lãnh Nghiêu. Các món ăn được chuẩn bị phong phú hơn bình thường.

Cố Khinh Âm và mấy vị giám sát Ngự sử vừa ngồi xuống, chợt nghe bẩm báo, nói là tướng quân hồi doanh, tất cả không thể không đồng loạt đứng dậy chờ đợi.

Hàn Cẩm Khanh cũng đứng lên, trên mặt thấp thoáng ý cười, mắt phượng thản nhiên đảo qua Cố Khinh Âm, rồi lại nhìn ra cửa phòng.

Cố Khinh Âm không thích những trường hợp xã giao kiểu này. Vì quan hệ hiện tại với Kỷ Trác Vân mà suy nghĩ trong lòng nàng có khác đôi chút, nàng không biết hắn nhìn thấy mình sẽ có biểu hiện thế nào. Nghĩ đến tâm ý Kỷ Trác Vân, trong lòng nàng vẫn có vài phần lo sợ không yên.

Đến khi nàng phục hồi tinh thần, Kỷ Trác Vân đã vào đến phòng cửa, hắn mặc áo giáp mềm màu trắng bạc, tóc búi cao, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Dường như cảm ứng được ánh mắt của nàng, hắn nhìn qua, ánh mắt của hai người trạm nhau trong không trung. Cố Khinh Âm mím môi cười, đôi mắt Kỷ Trác Vân sáng ngời, khóe mắt hàng mày của hắn đều thấp thoáng ý cười, bước chân như nhanh như gió.

Nhưng Cố Khinh Âm thì lại khác, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở nam tử đứng chếch phía trước Kỷ Trác Vân. Người đó cũng mặc bộ giáp mềm, tóc búi gọn gàng, đội mũ, mi dài như kiếm, mắt như hàn tinh, đôi con ngươi u lam như phi tuyết trong sương, quanh thân đều là hơi thở băng lãnh.