Cố Khinh Âm cười xinh đẹp, như hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, phong tình vạn chủng, “Ban cho? A, có thể hoan ái cùng bản cung, chẳng lẽ không phải là phần thưởng lớn nhất dành cho tiểu lang?” Bàn tay nàng chợt siết lại, khiến nam nhân nằm phía dưới phải hít sâu một hơi.
“Tiểu lang có thể có dị nghị gì?” Nàng nhìn hắn, dung nhan tuấn mỹ của hắn dưới ánh trăng có vẻ mông lung mà thanh nhã, mắt phượng khẽ nhếch. Ngón tay nàng lướt dọc theo đường nét hoàn mỹ của hắn, đôi mắt trong trẻo híp lại, “Dung mạo bậc này, đáng nhẽ sẽ khiến người ta khó quên... bản cung từng gặp tiểu lang chưa nhỉ?”
Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, sóng mắt lưu chuyển, chỉ thản nhiên nhìn nàng.
Cố Khinh Âm không đợi hắn hồi đáp, lại nói: “Trái tim của bản cung đều dành trọn cho người đó, nhưng người đó lại chẳng đoái hoài, “ thanh âm thấp dần, đầy bất đắc dĩ và cô đơn.
Hàn Cẩm Khanh cười nhạt, môi mỏng nhếc lên, nói: “Rốt cuộc là người phương nào khiến cô tâm tâm niệm niệm như vậy?”
Hành động của Cố Khinh Âm quái dị, tâm tính hoàn toàn thay đổi, Hàn Cẩm Khanh cũng chẳng kinh ngạc lắm. Năm mười bảy tuổi hắn nhập quan, đã quen các loại sóng gió, có chuyện hoang đường biến hoá kỳ lạ gì mà chưa thấy qua. Nguyên nhân khiến Cố Khinh Âm thay đổi lớn như vây thì sau này từ từ có thể tra ra, trước mắt chỉ vì nàng trực tiếp nói ra như vậy, lại khiến hắn có suy nghĩ, người trong lòng? Thú vị đây.
Còn lúc này Cố Khinh Âm lại nhập vai vào Thái hậu Lý Cảnh Hoa của tiền triều, trong cung đầy nam sủng, có người nào thấy nàng mà không nịnh nọt lấy lòng? Còn tiểu lang này ăn nói không có tôn ti trật tự, cử chỉ thần thái không chút câu nệ, ánh mắt khí độ thanh quý, thật sự khó gặp, nàng cũng vui vẻ chơi với hắn lâu hơn chút.
“A, tiểu lang hỏi như vậy, là đang ghen sao?” Cố Khinh Âm khẽ cười nói, buông dục căn dưới thân hắn ra, cả người ghé vào trên người hắn, bộ ngực gắt gao ép sát.
Hàn Cẩm Khanh cảm giác bầu ngực mềm mại của nàng đang kề sát vào ngực hắn, mùi hương thơm thơm ngát ấy bay vào trong mũi hắn, huyết dịch toàn thân sục sôi, nếu không phải hai tay hắn đang bị trói, hắn đã muốn lột sạch bộ quan phục chướng mắt của nàng, nắm lấy hai bầu ngực lớn trắng mịn đó từ từ thưởng thức rồi.
“Ta không ghen, ghen là như thế nào?” Hàn Cẩm Khanh nhìn gương mặt gần trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới ánh trăng tranh tối tranh sáng, da thịt như tuyết, xuân tình phiêu đãng, hai tròng mắt như điểm dục hỏa.
Cố Khinh Âm vuốt ve đầu vai hắn, “Tiểu lang... Khó có được đêm đẹp như hôm nay, bản cung không muốn nhắc đến người nọ, “ nàng cắn lên cằm hắn, “Hảo hảo yêu thương tiểu lang mới là đứng đắn.”
Nói xong, nàng bắt đầu thô bạo kéo y phục của hắn, quần áo hắn nhanh chóng mở rộng, hai tay nàng nắm hắn lấy hai hạt đậu nhỏ đứng thẳng, nàng nâng mông lên nhắm thẳng gậy th*t vào tráng kiện của hắn rồi chậm rãi hạ thắt lưng xuống.
Hai cánh hoa đầy đặn của nàng kề sát vào qυყ đầυ cực đại của hắn, vòng eo thon nhỏ đong đưa, để qυყ đầυ không ngừng ma sát vào khe hở hẹp kia, lực đạo khi mạnh khi yếu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên qυყ đầυ hòa cùng d*m thủy dưới thân nàng, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Nàng cúi đầu ngậm nhũ hoa của hắn, không ngừng liếʍ láp khiến hai hạt đậu đỏ càng ngày càng cứng rắn. Nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của hắn, hàng mi dài của nàng khẽ nhếch, đầu lưỡi vuốt ve nhũ hoa của hắn, rồi cắn một cái, tay kia thì sờ, khiến thân thể hắn khẽ run lên.
Nàng đắc ý cười rộ lên, đôi môi đỏ mọng dán lên hầu kết của hắn, đưa đầu lưỡi khẽ liếʍ, “Tiểu lang, bây giờ có thoải mái không?”
Hàn Cẩm Khanh chưa bao giờ bị nữ nhân trêu chọc như vậy, thường thường là nữ nhân chủ động dâng đến tận củ, hắn toàn quyền định đoạt, đã bao lâu rồi chưa gặp tình cảnh thế này? Nhũ hoa bị nàng đùa bỡn trong miệng, gậy th*t thô dài lại bị âm thần của nàng ma sát, du͙© vọиɠ tăng vọt, lại chỉ có thể ẩn nhẫn không được phát động.
Dục hỏa che kín mắt hắn, mặc dù cực lực nhẫn nại, nhưng ngữ điệu rốt cuộc không còn lười biếng nhạt nhẽo như ngày thường được nữa, “Bảo kiếm đã xuất vỏ, khi nào mới có thể tận tình chém gϊếŧ một phen?” Hắn cơ hồ là cắn răng nói cho xong.