Cố Khinh Âm lắc đầu, “Huynh, huynh, không được nói như vậy!” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thân thể nàng vẫn còn đang cảm nhận dư vị sau cao trào.
Kỷ Trác Vân thấy thế cười khẽ, “Vậy cô muốn ta nói như thế nào, hiện tại ngoài điện có vài cung nữ đang đợi câu trả lời, Cố đại nhân của họ chẳng những không có việc gì, mà còn phóng đãng chết đi được?” Hắn làm bộ muốn đi ra ngoài nói cho cung nữ biết.
“Đừng, huynh, trăm ngàn lần không được làm thế.” Cố Khinh Âm khẩn trương, lôi kéo cánh tay hắn.
Kỷ Trác Vân nhìn bộ dạng vội vàng của nàng, đuôi lông mày nhướng lên, rốt cục cũng chịu rút ngón tay trong mật huyệt của nàng ra, “Chậc chậc chậc, Cố đại nhân tự nhìn xem, đây là cái gì?” Hắn đưa ngón tay đến trước mặt Cố Khinh Âm, cho nàng có thể nhìn rõ, d*m thủy của nàng phủ kín ngón tay hắn, theo đầu ngón tay chảy tới lòng bàn tay, phi thường da^ʍ mỹ.
Cố Khinh Âm hơi nheo lại mắt, mông lung nhìn hắn, mặc hắn đưa tay đến bên môi nàng.
“Có muốn tự nếm hương vị của mình không?” Kỷ Trác Vân cười một tiếng, dùng toàn bộ d*m thủy đó vẽ loạn trên hai bầu ngực cao ngất trắng nõn của nàng.
Núʍ ѵú hồng sắc bị d*m thủy phủ lên càng thêm phấn nộn sáng bóng, hơi hơi vểnh về phía trước. Kỷ Trác Vân nhìn thấy mà ánh mắt càng tối thêm vài phần.
Hắn nghiêng người tựa vào giường, trường bào được tùy ý khoác trên người gần như bung ra toàn bộ, lộ ra làn da màu lúa mạch cùng cơ ngực và cơ bụng tinh tráng, “Cô đã không muốn người khác biết, có thể, vậy cầu xin ta đi.”
Cao trào dần lui, thần chí Cố Khinh Âm thanh tỉnh được một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi gông xiềng của tìиɧ ɖu͙©. Nghe xong lời này, nàng lập ngồi dậy, cũng không quản bộ dạng của mình hiện tại có bao nhiêu xấu hổ, chỉ nhìn nam nhân trước mặt, nói: “Thật sự không được, tôi cầu xin huynh.”
“Nga, chỉ cầu xin như vậy thôi sao?” Giọng nói của Kỷ Trác Vân rất nhẹ, hắn không định buông tha cho nàng như vậy, hắn đưa tay vén mái tóc đen dài che trước ngực và hai vai nàng ra phía sau, nâng cái cằm nhọn của nàng lên nhìn.
Cố Khinh Âm cắn môi nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào nam nhân này, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lợi hại, mái tóc dài được búi gọn chỉnh tề, làn da không tính là trắng, hẳn là vì đã trải qua phong sương, rất phù hợp với hắn.
Ý thức của nàng tuy rời rạc, nhưng có thể xác định trước kia nàng chưa bao giờ gặp nam nhân này ở trên triều. Vẻ ngoài của hắn anh tuấn nhưng lạnh buốt như băng, như bảo kiếm được tôi rèn nhiều năm. Nếu là bình thường, nàng không thể có khả năng thân cận cùng người như vậy, còn hiện tại, vì thanh danh sau này, vì sinh tồn ở quan trường, nàng nhục nhã phát hiện, nàng không còn lựa chọn nào khác.
Nàng quỳ xuống, dùng đầu gối đi tới trước người hắn, đặt tay lên l*иg ngực kiên cố đàn hồi của hắn. Đầu ngón tay nàng run rẩy, nhưng nàng không lùi bước, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, “Tôi dùng thân thể mình cầu xin huynh.”
Kỷ Trác Vân cong môi, cũng không nói lời nào, ánh mắt hắn tinh tế đảo qua thân thể Cố Khinh Âm, từ sợi tóc đến mũi chân, không sót một chỗ. Dưới ánh mắt lợi hại mà bừa bãi của hắn toàn thân Cố Khinh Âm khẽ run.
Nàng chậm rãi tách đôi chân dài ra, ngồi trên người Kỷ Trác Vân, sau đó cúi xuống, áp bầu vυ' đầy đặn lên cơ ngực cường tráng kiên cố của Kỷ Trác Vân.
Kỷ Trác Vân thở hổn hển một tiếng, chỉ thấy hai tay nàng tự nâng hai bầu vυ' lớn của mình lên dùng núʍ ѵú chạm vào hai hạt nhỏ màu nâu đang dựng thẳng của hắn, rồi lại buông ra, mặc cho hai bầu ngực to tròn bị ép bẹp trước ngực hắn.
Cố Khinh Âm dùng sức vặn vẹo thân trên, hai bầu vυ' cũng đong đưa theo động tác của nàng, lúc mạnh lúc nhẹ cọ vào ngực Kỷ Trác Vân, “A... Vυ' nóng quá, ân..., muốn được bú ʍúŧ...” Nàng bắt đầu cố ý nói lời xấu xa thô tục, muốn nhanh chóng gợi lên du͙© vọиɠ nam nhân.
Nhưng Cố Khinh Âm không biết là, tướng mạo dáng người nàng như vậy, cộng thêm cố ý quyến rũ, Kỷ Trác Vân sớm bị động tác và tư thái mị hoặc của nàng câu mất hồn phách. Rốt cục hắn không nhịn được nữa đưa tay nắm lấy thắt lưng nàng, cúi đầu mυ'ŧ một bên vυ' nàng.
“Ha...rất ngứa, người ta ngứa chết đi được, ô...” Cả người Cố Khinh Âm dính vào người Kỷ Trác Vân, vòng eo hạ xuống, bộ mông hướng về phía trước, hai tay nâng đỡ đầu Kỷ Trác Vân, kéo hắn sát vào.
Hai bầu vυ' đầy đặn được Kỷ Trác Vân thay phiên liếʍ cắn, cho nàng kɧoáı ©ảʍ chưa từng có, tiểu huyệt dưới thân lại bắt đầu trống rỗng ngứa ngáy, d*m thủy dính ẩm ướt toàn bộ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nàng, thậm chí có một chút còn chảy xuống gốc đùi.
Kỷ Trác Vân thở hổn hển trước ngực nàng, “Là ngực ngứa, hay là lỗ nhỏ phía dưới ngứa?” Lời nói ra cũng càng không kiêng nể gì, hắn vừa ngoan độc cắn ngực nàng một cái, vừa tùy ý đưa tay vào trong tiểu huyệt của nàng.
“A!” Cố Khinh Âm bị hắn đánh úp bất ngờ, hạ thân hơi đau, theo phản xạ kẹp chặt hai chân lại, cắn môi nói: “Huynh xấu lắm...”
Kỷ Trác Vân bị tiếng nũng nịu của nàng làm cho toàn thân mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn mãi tóc mượt như nhung, rối tung dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng, trêu trọc: “Yêu tinh, tiểu rối loạn, Cố đại nhân, người nào mới thực sự là cô của hiện tại?”